NGUYỄN NGỌC DANH
Đâu Rồi Tuổi Ngọc Tinh Khôi
Xưa em tuổi ngọc tinh khôi
Gói trong lụa bạch một trời yêu thương
Tôi như Mán xuống phố phường
Ngẩn ngơ theo bước hoa - đường em đi
Chiều nay nắng quái vô vi
Em hay cánh hạc thiên di qua trời
Tìm ra bến vắng mây dời
Nhìn em khuất nẻo phương trời Lĩnh Nam
Trờ về ghé động Mai Vàng
Buồn tênh vỗ trống hò vang hỏi trời
"Đâu rồi áo lụa tinh khôi
Sao nay chỉ thấy một trời mây bay ? "
Chỉ Biết Buồn Thôi
Áo tím Nha Thành - áo tím ơi !
Hồn thơm ngây dại - dấu môi cười ?
Mỗi lần gặp em trong nắng mới
Tim ngầm sóng vỗ - gió biển khơi
Giầy saut - áo trận thắm mồ hôi !
Những lần gặp gỡ - vắng nụ cười
Hỏi em - Em nói - Em chả biết
Chỉ biết buồn thôi - ông lính ơi !
Xa em - lên trấn giữ núi đồi
Tiếng vượn buồn lắm - áo tím ơi !
Trường Sơn ngày đêm đều đụng trận
Ngày về đâu biết - chết như chơi ?
Vì nước hy sinh trọn cuộc đời
Mã thượng- tiền nhân đã truyền hơi
Nếu lỡ mai kia tôi nằm xuống
Hay cố cười lên Áo Tím ơi