NGUYỄN NGỌC DANH

 
Gởi Nhà Sư NEPAL
 
Người gặp ta giữa thói đời điên loạn
Người đánh ta chuyện đó thực hay hư.
Đường ta về cuối nẻo hiện chân như
Lời kinh dạy từ bi là chánh đạo
 
Người với ta chỉ là thân cát bụi
Nhưng một lời khuấy động cả càn khôn
Giữa vô thường ta khoác áo sa môn
Chuyện đúng sai vẫn để hồn thanh thản
 
Quên đi nhé! Hỡi nhân gian khổ nạn
Ngàn triệu năm cũng chỉ một sát na
Giữa cõi trần ta chọn áo cà sa
Vì giác ngộ xác thân là cát bụi
 
Gởi Thục Nữ Văn Lang
 
Này Thục Nữ ! ngàn năm sau có nhớ
Những vần thơ Lục bát của loài sâu
Với tháng năm theo lá rụng xuống cầu
Trôi đi mãi vào biển đời vô tận
 
Còn nhớ không tháng Giêng mùa hoa mận
Nở trắng đồi hương toả ngát  lối đi
Trong vô ngôn ta đợi bước xuân thì
Cùng đi mãi về vùng trời viễn mộng
 
Rồi một hôm thoát thân loài sâu nhộng
Con bướm vàng soãi đôi cánh thênh thang
Bay bay mãi về vùng đất mai vàng
Bến sông Mã có đò ngang chờ đợi
 
Vùng Cửu Chân tiếng trống đồng vang dộii
Cờ ngũ hành bay khắp nẻo Tây Đô
Vén váy lĩnh chân nhẹ bước xuống đò
Đò dưa em về quê hương  huyền thoại
 
Bờ bến cũ một mình ta ở lại
Đưa tay trần vẫy vào cõi hư không
Gởi về người thục nữ đất vua Hùng
Xa xa lằm ở vùng trời huyền sử
 
Nằm ước mơ thành Khánh Dư -Phạm Thái
Quên thân mình cho đất nước quê hương
Thục nữ ơi ! nơi kinh các còn thương ?
Con sâu nhỏ mãi mơ thành tráng sĩ.
 
                                    Ngọc Danh - 
                                    June 18 2022

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh