NGUYỄN NGỌC DANH
Hạ Nồng Nắng Hanh
Ngày sắp hết
mặt trời như chảo lửa
rực ráng chiều
phủ khắp núi- đồi-sông
Em mong manh
như con cò ốm đói
Bởi ruộng đồng
thiếu lúa gạo nuôi dân
Nóng hừng hực
theo gió Lào thở dốc
Đem khôn cằn
hạn hán dọc miền Trung
Thương em qúa
hình bóng của Huyền Trân
Làm sính lễ
cho đất cày sỏi đá
Ôi! miền Trung
nơi tràn đầy ơn lạ
Vẫn vuông tròn
mang dáng dẹp quê hương
Ta lữ khách
đi khắp nẻo Trường Sơn
Thèm sức sống
của giống dòng Lạc-Việt
Hạ Nồng Nắng Hanh
Ngày sắp hết
mặt trời như chảo lửa
rực ráng chiều
phủ khắp núi- đồi-sông
Em mong manh
như con cò ốm đói
Bởi ruộng đồng
thiếu lúa gạo nuôi dân
Nóng hừng hực
theo gió Lào thở dốc
Đem khôn cằn
hạn hán dọc miền Trung
Thương em qúa
hình bóng của Huyền Trân
Làm sính lễ
cho đất cày sỏi đá
Ôi! miền Trung
nơi tràn đầy ơn lạ
Vẫn vuông tròn
mang dáng dẹp quê hương
Ta lữ khách
đi khắp nẻo Trường Sơn
Thèm sức sống
của giống dòng Lạc-Việt