NGUYỄN NGỌC DANH
Hoài Mong
Bỗng dưng lại tới chốn này
Bên kia là của những ngày hôm qua
Hạnh phúc còn mãi phương xa
Nỗi buồn sao cứ bên ta mỗi ngày
Ra đi vó ngựa dặm trường
Lưng đèo ngoảnh lại phố phuờng mờ xa
Dừng chân dốc đá sương pha
Rừng vang vó ngựa trăng tà soi nghiên
Dậy đi em! Bé ngoan hiền
Đi cho chân cứng đá mềm mới thôi
Về vủng tăm thức tinh khôi
Có me ngồi kể chuyện trời Lĩnh Nam
Ta về lại đất Văn Lang
Đèn khuya lặng mở từng trang sử hùng
Này em còn nhớ ta không?
Hồn là khí phách trống đồng ngàn xưa!