NGUYỄN NGỌC DANH
Hồn Thục Nữ
Nỗi Đoạn Trường
Ngày em bước xuống cuộc đời
Tay tiên vẽ mộng- nhốt trời vào thơ
Võng nôi tiếng ngọc thiền thừ (*)
Trưa Hè reo nắng buồn ru tuổi hồng
Má ươm hồn nắng mênh mông
Xinh con bạch lộ trên đồng lúa xanh (**)
Trắng trinh thôn nữ ngoại thành
Đêm mơ tiếng trống quân hành cờ bay
Tàng kinh phố núi đồi Tây
Chờ người rót mãi chưa đầy chén không
Hỡi chàng! tráng sĩ Lạc Long
Sao còn biền biệt trên dòng sử xanh
Chí làm trai mộng chưa thành
Kiếm cung chôn dấu bên ghềnh thác reo
Tàn y bỏ lại chân đèo
Bóng người lẫn với bụi chiều vút bay
Ngàn năm sau trở lại đây
Trường Sơn còn dấu đọa đày láng buông
Hồn Thục nữ - nỗi đoạn trường
Đành ôm quốc hận về nguồn cội xưa.
Xuân Ước Mộng
Xuân đã tới - nắng chan hoà khắp nẻo
Cây reo vui - hoa lá nở trên cành
Tuổi tuy già - nhưng hồn vẫn trong xanh
Miệng nhấp máy với chim rừng khấn nguyện
Cứ mơ mãi thế giới này hoàn thiện
Chén rượu mừng - cơm trắng sớt chia nhau
Và khắp nơi chẳng còn đôi mắt sầu
Trên khuôn mặt bé thơ tròn mỏng dại
Xuân đã đi - rồi Xuân sẽ trở lại
Cứ ươm mần cho ngày tháng xinh tươi
Từ kinh đô - ngõ vắng rộn tiếng cười
Xuân của mộng - Xuân của ngày Sáng Thế
Xuân vẫn tới mặc cho ngàn dâu bể
Mặc giáo gương - Mặc kẻ lỗi lời thề
Xuân đẹp lắm -Xuân về khắp sơn khê
Để nhân thế vẫn gieo vần ước lệ
Xuân đẹp lắm sao người còn như thế!
Vung giáo gương - máu đổ cả giáo đường
Lòng người ơi! hãy vun đắp tình thương
Cho đất mẹ thờì hoàng kim - xuất thế.
Rồi sẽ thấy những mầm non thế hệ
Vươn vai lên thắp ánh sáng mặt trời
Ngọn đuốc thiêng sẽ tỏa khắp nơi nơi
Hồn tổ quốc rạng ngời trong sử Việt