NGUYỄN NGỌC DANH
Lời Ru Ngàn Đời
Mẹ ru em ngủ bên cầu
Để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông
Mẹ ru em giữa cánh đồng
Để mẹ gặt hái vun trồng cho em
Mẹ ru em giữa màn đêm
Để mẹ đi thắp ngọn đèn tâm hư
Mẹ ru em lời thánh thư
Để mẹ đóng dấu nhân từ trên tay
Ru em trọn cuộc hoa này
Mẹ ngồi hong cánh tay gầy chưa an
Ru em tình đã tuôn tràn
Mẹ về gánh gạo tế Đàn Nam Giao
Vỗ Trống Mà Ca
Chiều buồn vỗ trống mà ca
Em hay cánh bướm theo tà huy nghiêng
Tay Em mở cuốn sách thiền
Trao ta hai chữ muộn phiền mà ngâm
Em lên suối vắng non thần
Cỏ cây ngơ ngẩn bên rừng Thu sang
Bóng Em khuất động mây ngàn
Ta ngồi vỗ trống hò khoan giữa trời