NGUYỄN NGỌC DANH
 
 

     Màu Nắng Xưa
 
Nhân gian một cõi đi về
Vắng em  đời bỗng bốn bề hoang vu
Em xưa màu nắng kinh thư
Chiều qua bến đợi đò đưa về nguồn
Ngồi nghe tiếng qụa bên truông
Nhớ sông bến cũ - Hoài thương nắng chiều
 
 
  Tháng Giêng Hoa Mận
 

Mong manh đứng giữa đất trơì
Mận hoa trắng nở bên đồi tháng giêng
Một vùng hương thoảng trinh nguyên
Bờ lau gió động nhánh thiền mong manh
Bỗng dưng nhớ TẾT thị thành
Trà sen bánh tét một cành mai tươi
Dáng em xinh  nhẹ nụ cười
Gió bay tà lụa một trời yêu thường
 
Thôi thì trở lại ruộng vườn
Có em - trời dất - phố phường thân quen
 
     Gái Xuân
 
Sang mùa đào mận nở hoa
Tay em dạo khúc tỳ bà tân niên
Đất trời khai hội tháng Giêng
Em trà lộc mới Thái Nguyên núi đồi.
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh