NGUYỄN NGỌC DANH
Niệm Tâm
Người ở phương nào ta ở đây!
Hạt sương giá lạnh ướp trăng gầy
Đêm đêm lạc xuống hồn mông muội
Từ thủa vào đời buồn ngất ngây
Bao năm sống ẩn quên hình hài
Buổi ấy người về nắng liêu trai
Niệm tâm ta gõ vào vách núi
Vọng động mây rừng bát ngát bay
Mùa Trăng Huyền Thoại
Ta dẫn em đi vào vùng chánh niệm
Nghe cỏ hoa tâm sự lúc giao mùa
Nghe chim ca trong màu nắng sang Thu
Em bỡ ngỡ như mình đang lạc lối.
Ta dẫn em qua núi đồi khe suối
Giữa gầm gừ cuả mảnh thú rừng sâu
Tay em run miệng lâm râm nguyện cầu
Ta khẽ đọc tên em qua Thánh vịnh
Dẫn em vào giữa khu vườn an tịnh
Ta sẽ đi hái hoa trái ngọt ngào
Gói vuông tròn trong màu nắng ca dao
Ru em ngủ trong mùa trăng huyền thoại