NGUYỄN NGỌC DANH
Qua Đò Đánh Rơi
Em ngồi nhìn nắng phôi phai
Công viên lá đổ - hình hài đẫm sương
Tôi người về nẻo hành hương
Hỏi đò độ ngạn - hỏi đường vào kinh
Thưa rằng: Xuống phố một mình
Nhớ người nên bỏ quên kinh bên đồi
Qua đò tay lại đánh rơi
Quả mơ thầy tặng cuốn trôi theo giòng
Em Chợt Đến
Em chợt đến như rương trầm hé mở
Theo gió Mùa tháng Hạ trở về đây
Như cánh hạc cô lẽ cuối chân mây
Mang nỗi nhớ về Phương Nam trốn lạnh
Em chợt đến như mùa trăng đất Mẹ
Đêm u huyền trên đền tháp Champa
Là nắng chiều trong từng mỗi sát na
Hương sen thoảng mùa An Cư Kiết Hạ
Theo gió Mùa tháng Hạ trở về đây
Như cánh hạc cô lẽ cuối chân mây
Mang nỗi nhớ về Phương Nam trốn lạnh
Em chợt đến như mùa trăng đất Mẹ
Đêm u huyền trên đền tháp Champa
Là nắng chiều trong từng mỗi sát na
Hương sen thoảng mùa An Cư Kiết Hạ