NGUYỄN NGỌC DANH
Tóc Em Cài Nụ Cúc Vàng
Tóc em cài - Nụ Cúc Vàng
Cùng me đứng đợi - đò sang bãi bồi
Trao nhau - nhẹ gởi nụ cười
Tôi về ngơ ngẩn - bên nồi khoai lang
Đêm nằm - đắp chiếu mơ màng
Bao giờ đò chở em sang bên này
Đưa tay bấm độn tính ngày
Càng siêng bấm độn - càng đầy nhớ thương
Ta như con bướm lạc đường
Lượn quanh- bờ dậu - góc vườn - giàn hoa
Nghe tin đò mới ghé qua
Quần tây- áo trắng chạy ra đón chờ
Đò sang chẳng thấy em đâu
Hỏi thăm - me nói - bé đau nằm nhà
Nói thầm : Mai nhớ ghé qua
Thăm cô bé gái - người ta đang buồn
Nhà em ở cuối con đường
Ngói xinh mái đỏ- ruộng vườn bao quanh
Em nàng tiên nữ trong tranh
Tôi đây chú Mán rừng xanh xuống thành
Trở về nhận lệnh quân hành
Em ơi hãy đợi ngày anh trở về
Ngàn trùng vạn nẻo sơn khê
Lòng này giữ mãi lời thề thuỷ chung
Rừng đêm giữ cõi ngàn trùng
Máu đào đổ hết trên vùng Lĩnh Nam
Thương em quá: Nụ Cúc Vàng
Em cài trên tóc - ngày sang bãi bồi.