NGUYỄN NGỌC DANH
Trang Kinh Vô Thường
Giọt buồn lệ chảy vào tâm
Tình trầm cúi xuống trên vầng trán thơ
Mộng đời tan biến trong mơ
Phận người chới với bên bờ tử sinh
Mai về cõi ấy một mình
Trăm năm là một trang kinh vô thường
Mùa Trăng Huyền Thoại
Ta dẫn em đi vào vùng chánh niệm
Nghe cỏ hoa tâm sự lúc giao mùa
Nghe chim ca trong màu nắng sang Thu
Em bỡ ngỡ như mình đang lạc lối.
Ta dẫn em qua núi đồi khe suối
Giữa gầm gừ cuả mảnh thú rừng sâu
Tay em run miệng lâm râm nguyện cầu
Ta khẽ đọc tên em qua Thánh vịnh
Dẫn em vào giữa khu vườn an tịnh
Ta sẽ đi hái hoa trái ngọt ngào
Gói vuông tròn trong màu nắng ca dao
Ru em ngủ trong mùa trăng huyền thoại
Trang Kinh Vô Thường
Giọt buồn lệ chảy vào tâm
Tình trầm cúi xuống trên vầng trán thơ
Mộng đời tan biến trong mơ
Phận người chới với bên bờ tử sinh
Mai về cõi ấy một mình
Trăm năm là một trang kinh vô thường
Mùa Trăng Huyền Thoại
Ta dẫn em đi vào vùng chánh niệm
Nghe cỏ hoa tâm sự lúc giao mùa
Nghe chim ca trong màu nắng sang Thu
Em bỡ ngỡ như mình đang lạc lối.
Ta dẫn em qua núi đồi khe suối
Giữa gầm gừ cuả mảnh thú rừng sâu
Tay em run miệng lâm râm nguyện cầu
Ta khẽ đọc tên em qua Thánh vịnh
Dẫn em vào giữa khu vườn an tịnh
Ta sẽ đi hái hoa trái ngọt ngào
Gói vuông tròn trong màu nắng ca dao
Ru em ngủ trong mùa trăng huyền thoại