NGUYỄN NGỌC DANH



Hạ Nồng Nắng Hanh

Ngày sắp hết
mặt trời như chảo lửa
rực ráng chiều
phủ khắp  núi- đồi-sông
Em mong manh
như con cò ốm đói
Bởi ruộng đồng
thiếu lúa gạo nuôi dân
 
Nóng hừng hực
theo gió Lào thở dốc
Đem khôn cằn
 hạn hán dọc miền Trung
Thương em qúa
 hình bóng của Huyền Trân
Làm sính lễ
 cho đất cày sỏi đá
 
Ôi! miền Trung
 nơi tràn đầy ơn lạ
Vẫn vuông tròn
mang dáng dẹp quê hương
Ta lữ khách
đi khắp nẻo Trường Sơn
Thèm sức sống
của giống dòng  Lạc-Việt

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh