NGUYỄN NGỌC DANH

Huyền Truyện Một Bàn Tay

Tay nào nuối tiếc tuổi xanh
Tay nào đêm mộng gối cành hư không
Cho từng giọt lệ ấm nồng
Chảy từ huyền truyện vào trong nỗi buồn.

Tay nào với mộng càn khôn
Tay nào vẽ nét vuông tròn cách xa
Tay nào nâng chén quan hà
Thương em hát xẩm lời ca dao buồn

Tay nào ôm túi kinh luân
Xây câu lục bát kiếm vần cho nhau
Tay nào thắp nến nguyện cầu
Nhìn theo giấc mộng trong màu khói bay

Tay nào xa vắng bàn tay
Ngày lưng túi đựng đêm đầy chén hoa
Tay nào hứng lệ trời sa
Đêm về đun nước pha trà uống Thu

Tay nào khẽ vén sa mù
Nhìn về quá khứ hoang vu tuổi hồng
Mai kia qua bến vĩnh Hằng
Tay nào còn vẽ đôi vòng tròn vuông



Em Gầy Như Cỏ May


Có con bướm vàng lượn đồi Tây
Tìm lại chiếc kén bỏ chốn này
Loay hoay lạc qua vườn Trang Tử
Dệt thành huyển mộng tới hôm nay

Mang hồn Phạm Thái đan giỏ mây
Gùi lên chùa cũ nhặt cho đầy
Lá vàng rơi rụng trên thềm vắng
Của ngày luân lạc tay trắng tay

Đem về lót ổ động Nam Mai
Nằm nghe gió động dưới chân ngày
Mở trang vô tự ngàn năm trước
Thấy bóng em gâỳ như cỏ may



Hồn Thu


Trời đã sang muà nắng hiu hiu
Gió- lạnh từ non xuống lũng chiểu
Đăng cao đứng lặng trên đồi vắng
Thả hồn vào cõi lặng tịch liêu

Rừng cây phố núi nhuộm lá vàng
Vô ngôn trời đất báo Thu sang
Nỗi buồn từ ly từ thiên cổ
Bay về phủ kín cả trần gian

Mơ thành tráng sĩ khoác áo choàng
Dừng chân chiến mã Ải Nam Quan
Xuôi miền Trung du trong huyền sử
Tìm nàngThục Nữ đất Văn Lang
  

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh