NGUYỄN NGỌC DANH


Từ Quan

Tứ thân áo lụa - phương Đông
Em  thời huyền sử - xuống đồng lúa xanh
Ta sĩ tử - đường công khanh
Yêu con bạch hạc - cũng đành từ quan
Em còn bùa yếm - Văn Lang
Vuông  tròn hai mảnh - từ quan cũng đành
 
Đêm trừ tịch - Trống sang canh
Khói hương trầm lặng - viên thành lời kinh
Em thục nữ -  vườn hoa xinh
Hay trà sen mạn - Trong bình cổ hoa

    Dù cận kề - Ngàn dặm  xa
 Thục nữ ơi!
Ta yêu bùa yếm
Ta nhớ trà mạn sen

Ở Nơi Đó - Có Em Tôi
 
Bước em đi- Theo gió mùa
Lưng ong giải lụa - Cổ bùa yếm treo
Em về lúa mạ mừng reo
Hàng hàng lau sậy chân đèo ngẩn ngơ
 
Tóc em dài - nguồn cội thơ
Xinh con bạch lộ - lững lờ chân đê
Ta từ mấy dặm sơn khê
Hỏi người bản Thượng  - Nẻo về miền xuôi.
 
Ở nơi đó - có em tôi
Áo hương lúa nếp - Nụ cười Văn Lang
Có bến bồi - có đò ngang
Cây rơm -mái rạ- mênh mang khói chiều

Chờ Người Về

Em đi nhặt lá thu rơi
Đem lên rừng nhớ ngồi phơi nắng thiền
Ta về ý mã - tâm viên (*)
Chờ em xuống phố với viền nón xưa
 
 

Theo tư tưởng Đông phương :  Tâm ý của con người chẳng khác chi con
ngựa lăng xăng - con khỉ động đạy-  Không thể nào kìm giữ chúng taị một chỗ
" Trở về ý mã -tâm viên" là trở về chính bản ngã thật của mình.  Quên hết tâm
Thiền chỉ còn mong chờ hình bóng người mình yêu
Xin mời nghe bản nhạc : Unchaind Melody của Đài Trang
https://www.youtube.com/watch?v=bk2p6QEfg3s

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh