NGUYỄN AN BÌNH

 
CHÚT LÃNG MẠN TRÊN CHIẾC CẦU ĐI BỘ CẦN THƠ
    Tin báo: Trong ngày Valentine 14/2 nhiều bạn trẻ đã gắn khóa tình yêu lên chiếc cầu đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

 
Anh không biết đôi bạn trẻ nào đầu tiên
Gắn chiếc khóa xinh xắn  lên lan can cầu
Chiếc cầu đi bộ Cần Thơ mới tinh
Trong ngày Valentine rực rỡ ánh đèn
Những chiếc khóa  mang tình yêu đôi lứa
Khắc tên hai kẻ yêu nhau
Đôi chim câu ngậm cành nguyệt quế
Bên dòng nước lấp lánh  sắc màu rực rỡ
Chìa đã được quăng đi thật xa
Chìm sâu dưới dòng nước lấp lánh phù sa
 Mang theo những lời hẹn hò tha thiết,
 Mối tình đầu của tuổi thanh xuân bất diệt
Biết có còn vẹn nguyên sau năm tháng nhọc nhằn
Của cuộc hành trình vào đời nhiều vất vả gian nan?
Như anh và em
Không thể tìm gặp nhau
Vì quên mất câu thần chú: “Vừng ơi! Mở ra”.
 
Anh cũng không biết ai là người
Đặt chiếc khóa tình yêu đầu tiên
Trên thành cầu Ponts des Arts đầy thơ mộng
Bắc qua dòng sông Seine lãng mạn
Trong những bài thơ tình thật đẹp của Nguyên Sa
“Paris có gì lạ không em?”
 Bên cạnh bảo tàng Louvre cổ kình êm đềm
Dòng sông từng in bóng những giai nhân tài tử
Chứng kiến những lời hẹn hò chung thủy
Nào ai tìm lại  cho mình chiếc chìa ngày xưa dứt bỏ
Nằm bao đời trong dòng nước trong xanh lạnh giá
Để giải lời nguyền cho cuộc tình lầm lỡ
chiếc cầu mang huyền thoại tình yêu đã không còn
Như anh và em
Không thể tìm thấy nhau
Vì lời hẹn xưa đã bay theo gió.
19/2/2015

 

GIÊNG HAI EM VÀ ANH
 
Giêng hai lễ phật. Khói tỏa hương trầm. Mưa xuân lất phất. Lời nguyện đầu năm. Tòa sen vời vợi.Nhiệm mầu từ tâm. Yêu người lãng đãng. Chuông chùa dư âm.Đường xa chim mõi. Đâu người trăm năm?
 
Giêng hai mùa cưới. Hoa vàng bến sông. Long lanh sóng nước.Thuyền xuôi theo dòng . Bóng người năm cũ. Đất trời mênh mông. Từ đây cố xứ.Một đời long đong.Gởi theo mây trắng. Trôi về phương đông.
 
Giêng hai trẩy hội. Đi lễ chùa Hương. Ai qua bến Đục. Nhớ người soi gương.Yếm đào quần lĩnh. Thương càng thêm thương. Ai di đà phật. Dịu dàng mùi hương.Nhớ bài thơ cũ*. Thương người tà dương.
 
Giêng hai ngày nọ. Của anh và em.Tình như sóng cuộn. Đôi bờ triều lên.Bụi phai áo đỏ. Nắng vương tóc mềm. Bàn tay lính quýnh.Thơ tình đàu tiên. Ngày sau hạnh ngộ.Em còn nhớ tên?

 
*Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp

 
TƯƠNG TƯ THÁNG GIÊNG
 
 
Em có từng thương nhớ tháng giêng
Thả lá tương tư xuống môi hiền
Thả xuân xanh qua mùa mê hoặc
Thả tình tôi lạc dấu chim quyên.
 
Tóc em thơm một rừng mai trắng
Chiều vàng nghiêng cánh nhớ mùa xưa
Hôn lên bờ vai em thắp nắng
Ngọt ngào hương cốm lá ngày mưa.
 
Cỏ xanh mướt trải bao đồng bãi
Để áo em hồng dáng lụa thơm
Ngày xuân nghe tiếng ai gỏ cửa
Lại ngỡ em về bên kia sông.
 
Tháng giêng còn cả mùa trăng cũ
Chập chờn mắt đóm đợi sao khuya.
Tình xuân chưa hết mùa hoa nở
Mà trái tương tư rụng bao giờ?
                  20/2/2016
 
 
 

VỀ THỚI LONG NGHE TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ
         *Gởi một người ở Thới Long

 
Qua phà Thới An những ngày nước lớn
Mấy mươi năm con sóng vẫn tràn bờ
Vàm sông cái chia hai dòng trong đục
Không còn ai tôi đợi đến ngẩn ngơ.
 
Bông bần trắng rơi theo cơn gió cuốn
Biết có còn kết trái để tương tư
Lòng muốn hỏi cánh bèo trôi vô định
Em về đâu giữa sóng bạc sa mù.
 
Đường ngày xưa gập ghềnh bao sỏi đá
Bụi mù bay con lộ tẻ Bằng Tăng
Em đi học một thời xuôi ngược bến
Tôi thương thầm mùi hoa bưởi hoa chanh.
 
Về Thới Long nghe tiếng chim vườn cũ
Xao xác lòng để buồn mãi trôi theo
Cây cầu nhỏ nối đôi bờ chợ xã
Chiếc xuồng con đã vắng bóng ai chèo.
 
Mấy mươi năm tóc đã phai màu nắng
Người xa người có nhớ tiếng gà trưa
Bàn tay lạnh nào che đời mưa tạt
Tiếng chim buồn lẻ bạn gọi mùa xưa?
                             16/2/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình