NGUYỄN AN BÌNH

 

CUỐI NĂM NHÌN LẠI…

 

Về đây lắng tiếng chiều rơi

Rừng cây khô ngọn gọi đời quạnh hiu

Cánh chim mờ mịt cô liêu

Chìm trong dáng núi liêu xiêu phương nào.

 

Về nhìn nước chảy qua cầu

Dòng sông quê cũ bạc màu gió sương

Chỉ còn mây nước buồn vương

Bờ xa bãi cạn còn thương cuộc tình.

 

Về đây thắp đợi bình minh

Bỗng dưng bắt gặp lại mình – thuở xưa

Tóc bồng hỏi chuyện ngày mưa

Màu thời gian chợt như vừa thoảng qua.

 

Về nghe gió hát tình ca

Xanh màu cây cỏ phù hoa phím đàn

Dòng đời chưa vội sang trang

Thấy trong chìm nổi ẩn tàng bóng thôi.

 

Trăng vàng em đổ mất rồi

Ca dao ngày đó đưa người xa tôi

Cuối năm ai đếm tuổi đời

Mặc cho lá cuốn chơi vơi cội nguồn.
 

ĐẤT NƯỚC TÔI 
ĐI QUA BAO MÙA GIÔNG BÃO

 

Đất nước tôi! Đất nước tôi

Đêm từng đêm vết thương lành chưa kịp ráo

Lại nghe tin miền Trung hôm nay gánh bão

Bão Trà Mi – Cái tên đẹp tựa đóa hồng

Đâm lồng ngực buốt giá ngọn gai chông.

 

Đâu phải nàng công chúa ngủ say trong rừng thẳm

Đâu phải chàng hoàng tử ăn nhầm trái cấm

Lại điên cuồng ngọn gió quét sóng biển Đông

Lại điên cuồng gào thét giữa hư không

Trút những cơn mưa trắng trời trắng đất.

 

Đất nước tôi! Đất nước tôi

Ơi cơn bão miền Trung gánh hai đầu mưa lũ

Thương nước mắt mẹ già từng đêm không tròn giấc ngủ

Dưới ánh đèn hiu hắt khô cạn nỗi đợi mong

Sóng vẫn ầm ào vây bủa kín mặt sông

 

Thành giông tố giữa lòng người khuất tất

Thành bão dữ cuộc sống còn chất ngất

Biển nước mênh mông mù mịt bến bờ

Máu chảy ruột mềm Đất nước tôi ơi

Cũng từ đó lại lên xanh màu khát vọng.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình