Nguyễn An Bình
cuối năm
nhớ thời yêu em
Thương em tôi có một đời
Lá xanh cây đỏ ngùi ngùi mơ phai
Bên rừng chim hót trong mây
Mù che tuổi dại còn bay rợp trời.
Xưa tôi phố nhỏ mưa đời
Nhớ em tóc xõa môi cười thâm niên
Ừ sao tôi thấy cửa viền
Bức thư tình rớt dưới hiên lá đầy.
Thương em sầu quá bờ vai
Tròn mưa thấm áo lạnh dài đêm qua
Phất phơ sợi khói quê nhà
Theo tôi dõi bóng trăng tà huy bay.
Trước thềm năm ngoái đêm nay
Trái tim tôi có sông đầy nước trôi
Thương em quá đổi bùi ngùi
Sầu trăm năm nhớ một thời yêu nhau.