Nguyễn An Bình


đem mùa xuân xuống núi
 
 
Ai đem mùa xuân xuống núi
Vàng hoa nở suốt lưng đồi
Lắng nghe suối nguồn vi diệu
Cỏ thơm bát ngát bên trời.
 
Em như hoa đào ủ nhụy
Long lanh từng giọt sương đêm
Về trong nắng mai rực rỡ
Ửng hồng đôi má nhung mềm.
 
Tôi đi tìm hương mật đắng
Lang thang uống giọt tình say
Ánh trăng ngày xa thăm thẳm
Chờ người về trong đêm nay.
 
Ai đem mùa xuân xuống núi
Nghe lòng còn mãi tơ vương
Mầm xanh đem theo chồi biếc
Dẫu lìa sợi tóc còn thương.
 
Én bay qua từng cơn bão
Cuối mùa còn giữ mê hương
Tôi trôi qua miền cổ tích
Mơ hoài tà áo huyền sương.
 
Tình bay theo từng hạt bụi
Em về mưa trong bóng mây
Nghìn trùng mùa xuân không tới
Áo vàng đã thoáng qua tay.
               
11/12/2014


người gieo hạt mùa xuân
 
Người gieo hạt mùa xuân
Lên  bao nhiêu cánh đồng
Qua những mùa hạ nhớ
Mưa bụi mù thu đông.
 
Cuộc tình như cánh én
Bay giữa trời mênh mông
Em qua vùng biển động
Nỗi nhớ thành bão giông.
 
Người gieo hạt mùa xuân
Cho mắt môi thêm hồng
Tình yêu thành đốm lửa
Sưởi ấm suốt mùa đông.
 
Mây bay về quê cũ
Tiếng ai hát bên đồi
Em như cơn gió thoảng
Bước nhẹ qua đời tôi.
 
Người gieo hạt mùa xuân
Chờ nở hoa một lần
Nụ tình xanh muôn thuở
Trên tay đôi tình nhân.
 
Thời gian không trở lại
Tóc em có còn xanh
Hạt sương hồng trên mắt
Rơi xuống hồ long lanh.

 8/1/2015


mùa xuân hoa trắng
 * Nhớ Đà Lạt mùa xuân đầy hoa ban trắng nở.
 
Ai đem hoa ban giữa rừng Tây Bắc
Về điểm trang cho thành phố mù sương
Thiếu tiếng khèn giao duyên tình đôi lứa
Vẫn nồng nàn hơi thở đất phương Nam.
 
Em đem cả mùa xuân về phố núi
Nghe lòng mình xao xuyến gịọt sương mai
Từng sợi nắng vàng tươi màu áo lụa
Thả bên đồi đàn bướm ngất ngây bay.
 
Tôi trở lại ngày cuối năm phố núi
Ngỡ lòng mình lạc giữa chốn đào nguyên
Hoa ban nở trắng trong tình sơn nữ
Mắt mơ màng nghe tiếng hót chim quyên.
 
Tiếng suối chảy gởi tình tôi theo gió
Sợi tóc mềm em trói cả hồn tôi
Dáng ai nghiêng đợi bên hàng liễu rũ
Sóng ven hồ lất phất phấn thông rơi.
 
Lũ chim bay về gọi mùa xuân tới
Tôi lang thang tìm em trong giấc mơ
Em ơi có nghe đâu đây nhạc ngựa
Nhịp kiệu khua giòn một góc phố xa.
 
Đà Lạt xuân ngập tràn hoa ban trắng
Đường Quang Trung em về dưới cơn mưa
Tôi nhớ thương em qua mùa mê hoặc
Sao lòng còn thao thức những mùa xưa.
 
8/1/2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình