NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Lại Nhớ Về ĐÀ LẠT
 
Lặng bên hồ Xuân Hương
Con ngựa thồ mắt ướt
Gỏ móng xuống mặt đường
Mã phu buồn ngơ ngác.
 
Vàng tươi đường sơn cúc
Lung linh hoa mặt trời
Tiếng chuông ngân buổi sớm
Lãng đãng cùng mây trôi.
 
Em đi lễ nhà thờ
Áo thơm ngày chủ nhật
Con dốc không đợi chờ
Bước chân người ngoại đạo.
 
Nhớ chiếc bàn cũ kỹ
Trong quán cà phê Tùng
Nghe mùi thơm bốc khói
Lặng lẽ màu thủy chung.
 
Dậy màu xanh cây cỏ
Hồng thắm sắc hoa đào
Em là người năm nọ
Đã phiêu bạt về đâu?
 
Thơ tình trên bao thuốc
Người xưa đã đi rồi
Cõi xưa thành đại mộng
Cánh hạc giờ mù khơi.
3-10-2018

Ngồi Lại Bên Cầu
 

Tháng chín em về có vàng hoa cúc
Sợ bước chân người lạc dấu ra sông
Giữ nỗi buồn riêng bay như lá trúc
Thương cánh ô môi đã nhạt môi hồng.
 
Tháng chín em về tiếng chim ngơ ngác
Thơm dậy đất trời trái chín nào rơi
Một thuở đi tìm tình yêu thất lạc
Giữa chốn nhân gian bụi đỏ mù trời.
 
Tháng chín em về còn âm tiếng sóng
Nhẹ tựa tơ trời đủng đỉnh gót thu
Nghe tóc phai màu nghe mùa thay lá
Nghe dòng đời trôi trắng đục sương mù.
 
Tháng chín em về có thành khách lạ
Buồn mênh mang theo tiếng vạc gọi chiều
Ráng hoàng hôn soi một màu rất lạ
Có giấu riêng mình hơi thở đìu hiu?
 
Ngồi lại bên cầu khua bao dòng nhớ
Con cá ngày về ngược nước mù tăm
Thương hạt phù sa ngàn năm vẫn đỏ
Sao sóng trong lòng dội mãi dư âm.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình