NGUYỄN AN BÌNH


 Lãng Đãng Heo May
 

Sài gòn nào có mùa thu đâu em
Tháng chín chỉ lay phay gió heo may vừa chớm
Trên tàng lá me non biêng biếc xanh buổi sớm
Cũng đủ làm lao xao khúc hát giao mùa.
 
Em xuân thì - thuở ấy đẹp tựa nắng trưa
Vàng óng ả trải trên bờ vai thon nhỏ
Quay theo vòng bánh xe nhẩn nha thương nhớ
Ngày khai trường tìm đã vắng một người quen.
 
Chỉ trơ lại góc phố xưa ngơ ngác- chiếc cột đèn
Không biết ai còn nhớ con đường mang tên cũ
Và hơn thế có một cái tên trường nữ
Gia Long một thời tìm đâu áo em bay.
 
Đời trôi theo vòng xe đạp vẫn quay vẫn quay
Bầy chim sẻ ngày nào chắc đã bay đi mất
Nhành phong lan mướt xanh trên cây dầu cao ngất
Đã tàn chưa khi năm tháng đã xa mù.
 
Con phố nầy xưa em đã từng đi qua
Buổi sáng mù sương manh nha những ngày trốn học
Chỉ còn lại gốc bàng già nghẹn ngào đứng khóc
Dưới chân em xao xác chiếc lá đỏ cuối mùa.
 
Tôi cũng đã từng đợi em dưới những cơn mưa
Tìm đôi mắt tình nhân một thời giờ xa lắc
Thì ra chia ly bao giờ cũng làm tim ta đau ngất
Nên Sài gòn nào có mùa thu để ta đợi ta chờ.
 

Thả Rông
 

Đừng thả rông ánh mắt
Em ơi - đời đảo điên
Sẽ có người đánh cắp
Lòng anh phải ngả nghiêng.
 
Chỉ thả rông tiếng cười
Khi nhìn nhau - bối rối
Đủ nhớ để chia phôi
Dù anh không hề nói.
 
Đừng thả rông vòng tay
Luôn nồng nàn ấm áp
Anh chỉ sợ một ngày
Em mất dần cảm giác.
 
Chỉ thả rông nỗi nhớ
Khi mình phải xa nhau
Trong một ngày đầy gió
Mới hiểu hết niềm đau.
 
Đừng thả rông làn tóc
Có người dõi theo mây
Để hương tình xao động
Làm bao kẻ ngất ngây.
 
Chỉ thả rông cơn buồn
Anh trải lòng san sẻ
Cô đơn sẽ không còn
Trong trái tim nhỏ bé.
 
Và em đừng giận dỗi
Cho anh được thì thầm
Chỉ thả rông vạt cúc
Khi em nằm bên anh.
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình