NGUYỄN AN BÌNH

 
Mảnh Vỡ
 
Chẳng thể nào giấu nỗi buồn sâu thẳm
Bởi em là hoa cỏ ngủ trong tôi
Trong ký ức chợt thấy mình trong đó
Tìm thấy nhau trong giấc mộng không rời.
 
Chẳng thể nào quên nụ hoa vừa chớm
Thơm mùa trăng mười sáu tuổi xuân thì
Suối tóc mượt của một thời thiếu nữ
Chảy xuôi về dòng biển cũ mỗi khi.
 
Chẳng thể nào xóa vết chàm đã trổ
Một thời xa nhan sắc đã phai nhòa
Khi từ giã khu vườn xưa bỗng nhớ
Tiếng dương cầm lặng giữa một đêm xa.
 
Chẳng thể nào chia đôi làn nước bạc
Để riêng mình giữ mãi nỗi cô đơn
Người con gái hóa hình sương bóng khói
Dưới chân cầu lau sậy thấy buồn hơn.
 
Chẳng thể nào quên áo người sim tím
Ai giữ giùm tôi suốt năm tháng chia phôi
Hương tình nhân thơm tho mùi da thịt
Xin em đừng xóa sạch lúc sớm mai.
 
Lá theo mùa bay về nơi vô định
Đánh đổi đời mình bằng vết cứa thời gian
Sợ ngày mai tôi thành người mất trí
Quên mất trong lòng mảnh vỡ một liềm trăng.
3-7-2020
 
Khúc Tháng Sáu

Tháng sáu rạt rào dội từng tiếng mưa đêm
Gió lãng mạn hát du ca trên đường dây điện
Khúc hát chập chờn làm cánh chim bay ướt sủng
Để đôi mắt lạc loài đón gió tạt mênh mông.
 
Khu vườn ẩm ương cùng tiếng dế gáy trăng
Hồn bỗng rớt theo lá vàng ngoài hiên vắng
Thèm ngơi nghỉ dưới cội nguồn thầm lặng
Biết bao giờ tìm được giấc ngủ bình yên.
 
Tình ban đầu trốn vào góc nhớ nào đã quên
Trôi xuống vực sâu bằng bao âm trầm tha thiết
Dòng nhựa trắng tinh khôi cuộc đời vắt kiệt
Nên người về chỉ thấy cánh vạc buồn tênh.
 
Đêm qua đời không ai gọi bình minh lên
Thương cánh phù dung khóc một đời chìm nổi
Ngọn cỏ non biết có còn xanh tóc rối
Để tôi yêu người yêu những ngày tháng lang thang.
 
Một liềm trăng vàng tạt qua cõi nhân gian
Mấy mươi năm ta vẫn trốn tìm nhau hoài em nhỉ
Khúc ca dao có đưa người về khung trời mộng mị
Như thuở nào tiễn một tà áo lụa bước qua sông.
30/06/2020
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình