NGUYỄN AN BÌNH
Mây Trắng NGŨ HÀNH SƠN
Theo em nhẹ từng bước
Những bậc đá lạ kỳ
In màu mây bóng nước
Mát lạnh bàn chân đi.
Mây trắng Ngũ Hành Sơn
Sáng nay bay nhiều quá
Vần vũ tựa sóng cồn
Rủ nhau về đất lạ.
Còn lại bãi cát vàng
Núi chọc trời sừng sững
Một mảnh trời miên man
Giữa vách cao đá dựng.
Vân xanh đá non nước
Dáng Phật nét u trầm
Thạch nhủ ngàn năm trước
Hóa hiện Quán Thế Âm.
Cheo leo Vọng Hải Đài
Vô hồi từng con sóng
Em thả tóc vờn bay
Giữa biển trời lồng lộng.
Có đi thuyền trên sông
Mới thấy chiều nghiêng núi
Chuông âm động Huyền không
Ngỡ tiếng chim lầm lũi.
Hẹn nhau ở Cổng Trời
Ngỡ quen từ kiếp trước
Em – sóng mắt rạng ngời
Khắc tình anh - Non Nước.
SƠN TRÀ Mùa Hoa nở
Cùng em lên núi Tiên Sa*
Đường quanh uốn lượn la đà trong sương
Dốc cao vực thẳm lạ thường
Quanh năm tiếng sóng vỗ cồn khơi xa.
Suối trong róc rách lời ca
Chim hòa nhịp hót tình tha thiết mừng
Mùa hoa sim nở tím rừng
Có nghe trong gió thơm lừng không em?
Nằm bên nhau – cỏ thật êm
Ngủ trong mây thấp ngỡ tiên dưới trần
Ngắm nhìn cổ thụ ngàn năm
Lòng nghe dâu bể lên ngàn dấu xưa.
Lá còn tí tách trong mưa
Mơ rừng núi cũ ngàn xưa vọng về
Đón tia nắng sớm mũi Nghê
Đá Đen, hang Yến bốn bề biển xanh
Em qua bãi Rạng cùng anh
Thăm đồi Vọng Cảnh sắc xanh quê nhà
Mênh mông non nước Sơn Trà
Ta về còn nhớ mùa hoa đỏ rừng.
*Núi Tiên Sa: một tên gọi khác của bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng
Qua Sông HÀN
Người ở bờ đông nhớ bờ tây
Mưa giăng từng hạt nước sông đầy
Lên cầu gió tạt mù sương trắng
Trôi dạt tiếng cười một sớm mai.
Ai qua sông Hàn mùa gió chướng
Mà sao mắt nhớ lại long lanh
Nhịp chèo khoan nhặt khua sóng nước
Đôi bờ lau sậy có còn xanh.
Người ở bờ tây nhớ bờ đông
Nhớ chi chiếc lá lạc đôi dòng
Em sang sông thả câu hò lại
Vương vấn mây trời màu mắt trong.
Tiên Sa bạc tóc còn mong đợi
Hay tình neo mãi Ngũ Hành Sơn
Cầu treo nối hai bờ thương nhớ
Để nỗi cách ngăn hóa cầu vồng.
Tình em áo lụa phơi nắng mỏng
Có giữ lòng tôi giữa bến quê
Hay như thuyền giấy trôi ra biển
Chẳng hẹn cùng tôi buổi trở về.
24/12/2018