NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Nhặt Mưa Trong Mắt
 
Nhặt chiều vàng bóng rạ phơi
Mùa lau trắng thổi bời bời ngang sông
Sóng vờn gió ngọn mênh mông
Khép bờ môi lạnh nét son nhạt nhòa.
 
Nhặt hồn sâu thẳm phù sa
Chở tình tôi cuối giang hà chia hai
Nắng nào rớt xuống bờ vai
Tay ai níu được mây bay lưng trời.
 
Nhặt người trong cõi mù khơi
Thương mùa hoa cải rong chơi ưu phiền
Hẹn thề rồi cũng sẽ quên
Vết thương đá sỏi hằn lên da người.
 
Nhặt tình bỏ tuổi thơ ngây
Người đem dịu ngọt tiếng cười đi xa
Tìm trong bóng lá hồn hoa
Một trời mây trắng mơ tà áo che.
 
Nhặt mưa trong mắt em về
Lệ long lanh giọt ngủ mê ven đường
Cây treo đỏ lá mù sương
Tôi trơ củi mục hồi chuông gọi tình.


Chào Tháng Sáu, Sài Gòn
 
Chào tháng sáu
Chào Sài Gòn mưa rồi lại nắng
Chào một ngày mang theo vui buồn ngọt đắng
Chào tình yêu tôi thắp lửa đỏ trên cây
Chào tiếng ve rền đường Sương Nguyệt Anh lá bay
Chào nỗi nhớ chập chờn đi trong hối hả
Xin đừng xem tôi như bao người khách lạ
Dù tình cờ tôi thoáng tạt qua đây
Cạn cùng tôi vài chén rượu dù đã say
Để chúc cho tôi
tháng nầy có một ngày sinh nhật
Ồ! Mấy mươi năm chưa một lần tôi nghe ai nhắc
Tôi cũng tự nâng ly chúc tụng riêng mình.
 
Chào tháng sáu
Chào Sài Gòn mỗi sáng bình minh
Người nối người, xe nối xe bon chen nhau từng bước
Thời gian đâu của riêng ai mà níu được
Có được việc làm cũng lắm nỗi đắng cay
Anh thợ xây đứng chót vót như ở trên mây
Có khác gì đâu chị bán hàng rong đẩy xe giữa phố
Tiếng rao nghẹn chỉ còn nghe tiếng gió
Buổi tối đi về lầm lũi trong đêm
Vũ trường về khuya- tiếng nhạc- vẫn sáng ánh đèn
Tôi cũng thâu đêm nhìn bóng mình trên vách
Thì ra tôi cũng chỉ là một người đơn độc
Giữa Sài Gòn nào tìm thấy được tên em.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình