NGUYỄN AN BÌNH

 
Nói Với Mùa Hoa Đậu Biếc
 
Anh hái mấy đóa hoa tim tím
Khi tình cờ đi ngang qua nhà em ngày trước
Người không còn ở đó
Người đã đi đâu rất xa
Chỉ còn hàng rào nở đầy hoa đậu biếc
 
Buổi sáng ngồi nhâm nhi chén trà sớm một mình
Trà hương hoa đậu biếc
Sóng sánh màu tím khô trong ly trà trước mặt
Chợt làm anh nghẹt thở
Chợt làm anh nhận ra tháng tám có mùa thu trôi qua rất chậm
Hình như còn nấn ná
Hình như còn đợi chờ
Hình như còn đong đưa
Trong mấy lời ca dao thật cũ
“... Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay...”
 
Phải chi ngày đó
Anh biết nụ tầm xuân là hoa đậu biếc
Đã chẳng phải ngậm ngải tìm trầm
Lên non xuống biển
Bên giàn hoa đậu biếc
Những cánh hoa màu tím long lanh hạt mưa đêm
Hương thời gian đâu còn
Chưng cất tuổi thanh xuân
Vun xới góc vườn xưa hoài niệm.
14/08/2021

Đi Qua Những Ngày Bão Dông
 
Sài Gòn những ngày bão dông
Phố phường từng khu phong tỏa
Phải đâu xa mặt cách lòng
Phân chia vùng xanh vùng đỏ.
 
Sài Gòn cà phê đóng cửa
Bạn bè nhìn trước ngó sau
Hình như tim mình ai cứa
Ngày mai biết còn gặp nhau.
   
Sài Gòn ngày cũng như đêm
Cách ngăn qua từng chốt chặn
Hắt hiu vàng mấy cột đèn
Thời gian trôi đi im vắng.
 
Sài gòn xe tang lặng lẽ
Tiễn đưa không trống không kèn
Tàn tro bay theo vàng mã
Nỗi buồn xám lạnh trời đêm.
 
Sài Gòn đâu những ngày xưa
Bốn mùa ngựa xe tấp nập
Chỉ thấy ào ạt cơn mưa
Cành khô oằn mình gãy gập.
 
Sài Gòn thênh thang lặng ngắt
Đêm dài đau giấc ngủ sâu
Bao giờ bình minh thức giấc
Ngậm ngùi qua mấy bể dâu.
31/8/2021

Khi Đàn Sẻ Nhỏ Không Về
 
Chiều nay, đàn sẻ nhỏ sẽ không trở lại
             như một thói quen mặc định mỗi ngày
Không còn nghe tiếng lít rít vui tai trên cành xoài, cành ổi
             không còn sà xuống sân gạch tàu
 Ngôi nhà của ông già hưu trí bỗng rộn ràng
            Trong niềm vui từng chiều rải thóc
Ông lặng im trầm tư nhìn lũ chim
            tranh nhau mổ thóc trong hòa bình.
*
Chỉ còn chút nắng tàn lốm đốm trứng gà cuối bửa
            bụi cúc dại ngây ngô lắc lư ngoài song cửa
Người đã đi nhẹ nhàng như một chiếc lá khô
           kẻ ở lại với cái đau tức ngực
Cái đau của thời cô vít đầy bí hiểm
           cướp đi sinh mạng con người
Không còn ai giả tiếng chim gọi chúng trở về
           để rải những hạt thóc vàng lên sân gạch
Giấc mơ trong xanh chưa từng có nỗi sợ hãi không màu
          ông già đã hóa thành làn khói mỏng
 Những sợi khói bay vòng
          thành vòng hoa tang trắng tan vào đám mây bềnh bồng.
  *       
Chiều nay đàn sẻ nhỏ đã không quay về
        Chỉ còn lại chiếc lá vàng tiếc nuối
Vừa ngậm ngùi rơi ngoài hiên vắng
       Sân gạch đỏ loang màu nắng cũ vắng bóng người.
27/8/2021

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình