NGUYỄN AN BÌNH
Ở Phi Trường Cam Ranh
Chào tạm biệt Nha Trang
Tạm biệt miền thùy dương cây xanh bốn mùa lộng gió
Tạm biệt màu biển xanh quanh năm sóng vỗ
Tạm biệt đồi cát trắng chảy dài mênh mông
Ngút ngàn tầm mắt làm anh không thể nhìn thấy em
Những bước chân trần in trên nền cát ẩm
Hương tóc nồng nàn mùi biển mặn
Cung đường ta đi qua vẽ thành bức tranh thủy mạc
Cong một vành trăng khuyết
Màu biển xanh muôn đời vẫn thế
Như tình anh dành cho em xanh một màu ngọc bích
Kết tinh thành san hô trầm tích muôn màu tươi thắm
Dưới biển sâu ngàn năm thương nhớ
Em có biết không.
Chào tạm biệt Nha Trang
Tạm biệt xứ sở trầm hương núi rừng hoang dã
Tạm biệt Yang Bay, Hòn Tằm. Hòn Mun, Vạn Giã
Tạm biệt Dốc Lết, Suối Ba Hồ, Vân Phong, Cổ Mã
Tình em tôi không thể quên
Mắt nhìn qua khung kính
Trời đã chuyển về đêm
Phi đạo nhấp nháy đèn vàng trên đường băng
Cánh phi cơ chợt rùng rùng chao động
Nhẹ nhàng lướt lên
Trong bầu trời đêm yên ả
Vệt sáng thành phố bỏ lại sau lưng
Mờ dần trong một ngày cuối tháng sáu
Chợt nhớ đôi mắt của em
Hình như vừa đẫm lệ.
Vết Thương Người Sao Nỡ Để Tôi Mang
Tôi trở về nhìn trường cũ ngổn ngang
Trường Phan mất trường Đoàn vừa đập bỏ*
Dấu chân xưa đã theo cùng bụi đỏ
Vết thương người sao nỡ để tôi mang.
Có một thời tiếng guốc mộc vang vang
Bên cửa lớp dãy hành lang ngút gió
Bơ vơ đứng bên tường vôi loang lở
Vết rêu buồn in từng dấu thời gian.
Chỉ còn tôi mưa tháng bảy lang thang
Buổi xa trường trôi hàng cây ngút gió
Con chim lạ đậu trên cành phượng nhớ
Đỏ một trời tình nhỏ áo mơ phai.
Gởi theo người con bướm trắng đã bay
Bên cửa lớp thuở yêu em không nói
Bài thơ nhỏ trao tay người bối rối
Chắc theo mưa và nắng thả lên trời.
Chắc theo sông và suối về biển khơi
Chỉ ở lại tình tôi sờn vai áo
Ngôi trường cũ ngậm ngùi trong mơ ảo
Tội riêng người hay tội của riêng tôi ?
9/8/2017
*Trường Phan Thanh Giản (trường nam) và Đoàn Thị Điểm (trường nữ) Cần Thơ. Sau 1975 PTG đổi tên thành Châu Văn Liêm, ĐTĐ thành trường cấp 2(nơi tôi dạy một thời gian dài đến khi nghỉ hưu). Cả hai trường vừa bị đập bỏ để xây mới.