NGUYỄN AN BÌNH


THÁNG GIÊNG QUA SUỐI MÂY MỒNG
Tháng giêng lên núi một mình
Ngắm tầng mây lửng giữa thinh không trời
Leo qua từng dốc tuổi đời
Mới hay tiền kiếp rã rời phù hoa.
Nghe trong rừng trúc la đà
Chuông công phu đã trôi xa huyền trầm
Từ trong khe núi dội âm
Tiếng đàn dạo khúc trăm năm mặc lòng.
Tháng giêng qua suối mây hồng
Trong veo con cá ngược dòng về non
Bướm len ghềnh đá chập chờn
Chiêm bao đã mỏi chân mòn lối rêu.
Cội mai rừng nở ban chiều
Vàng bay từng cánh đìu hiu bao giờ
Một mình ta lại ngẩn ngơ
Đường nào xuống núi sương mờ mịt trôi.
THƯƠNG NHỚ NỤ TẦM XUÂN
Hoa bưởi trắng nhỏ ơi ta nào biết
Hương tóc thề gởi nhớ tuổi mười lăm
Cổng nhà xưa trổ chùm hoa xanh biếc
Nhỏ có về lén hái nụ tầm xuân.
Ca dao cũ đọng hoài trong trí nhớ
Nụ tầm xuân ta chưa thấy bao giờ
Thương vạt nắng bên bờ rào thuở nọ
Vườn cà đâu còn sao tiếc ngẩn ngơ.
Ngày cuối năm ta về trong lặng lẽ
Chim khuyên bay rồi ai kể chuyện xưa
Hoa cải vàng có còn vương sắc áo
Trước hiên nhà lất phất chút bụi mưa.
Áo thị thành đâu mất mùi rơm rạ
Tháng giêng non ta ngậm ngải tìm trầm
Nhỏ nhắc chi chuyện chân trời góc bể
Để suốt đời thương nhớ sắc tầm xuân.
Nguyễn An Bình