NGUYỄN AN BÌNH
Tháng Mười Hai,
Những Cơn Mưa Muộn
Chào tháng mười hai những ngày nắng rớt
Thả xuống đời người từng ngọn gió bay
Em có cùng ta tìm trong bất chợt
Một chút yên bình sương khói trên tay.
Chào tháng mười hai những cơn mưa muộn
Lất phất bên trời – triền dốc xanh rêu
Nhặt đóa phù dung vừa phai cánh mỏng
Rớt xuống muôn trùng – gõ nhịp thương yêu.
Chào tháng mười hai mùa đông rét mướt
Nghe thật mơ hồ hương cốm quẩn quanh
Bát ngát hồ sen - ươm đầy mật ngọt
Trong vắt tiếng cười một thuở xuân xanh.
Chào tháng mười hai – bao mùa lận đận
Người không đợi người – níu bước thời gian
Có nhớ gì nhau những ngày mưa trắng
Lặng lẽ hao gầy trong khói sương tan.
Vẫy tay chào tháng mười hai em nhé
Nắng rớt bên thềm trôi giấc mơ nghiêng
Cơn mưa muộn qua đời nhau rất nhẹ
Nhớ nụ hôn xưa thơm ngát môi mềm.
5/12/2018
Xuống Phố
Em hẹn cùng nhau – mình xuống phố
Thương quá tay em – từng ngón ngoan
Để yên em nhé – cho anh dỗ
Xanh mởn trên cành – bao lá xoan.
Đường dài phía trước – quen mà lạ
Em nói – ngày xưa mình qua đây
Ô hay hoa cỏ - thay áo mới
Nên ngất ngây lòng – anh đã say.
Anh sợ tình xuân không trở lại
Sợ từng sợi tóc rớt trên vai
Người đi hái lộc mùa xuân trước
Sợ sắc má hồng cũng nhạt phai.
Ước gì giao thừa bên bếp lửa
Tí tách reo vui – thuở học trò
Để mai thức giấc ngoài song cửa
Nghe vành khuyên hót – ngọt bài thơ.
Ước gì tà áo thiên thanh cũ
Cùng mảnh trời xanh– hoa bướm bay
Giữ mãi tơ trời – màu nắng biếc
Trong từng ánh mắt – nụ tình say.
Anh xin làm cánh chim báo bão
Bay giữa ngàn dông – đón mặt trời
Em cùng anh níu xuân xanh lại
Xuống phố như xưa – rộn tiếng cười.
Ngủ Dưới Đồi hoa
Đêm qua thấy mình – hóa bướm
Bay về tìm lại đồi hoa
Tình yêu tôi thời mới lớn
Còn treo một phiến trăng ngà.
Áo người phơi trong sương sớm
Chờ tia nắng ấm ban mai
Vàng trên từng bông hoa cúc
Lung linh mảnh lụa vừa bay.
Đêm qua ngỡ mình – chim khách
Hót mừng người ở phương xa
Em từ qua sông thuở ấy
Về nằm ngủ dưới đồi hoa
Em nằm như trong cổ tích
Ngủ say giấc ngủ thiên thần
Chiều rơi lá rừng xuống thấp
Tìm em – nỗi nhớ khôn cùng.
Đêm qua nghe mình – chợt lạ
Trôi theo chiếc lá thời gian
Những ngày mưa mù hối hả
Ven đường – em có dừng chân.
Hạnh phúc một thời trai trẻ
Lang thang trên đồi hoa xưa
Thì ra tim mình vẫn thức
Giấu tình – giấu cả nắng mưa.
Những Cơn Mưa Muộn
Chào tháng mười hai những ngày nắng rớt
Thả xuống đời người từng ngọn gió bay
Em có cùng ta tìm trong bất chợt
Một chút yên bình sương khói trên tay.
Chào tháng mười hai những cơn mưa muộn
Lất phất bên trời – triền dốc xanh rêu
Nhặt đóa phù dung vừa phai cánh mỏng
Rớt xuống muôn trùng – gõ nhịp thương yêu.
Chào tháng mười hai mùa đông rét mướt
Nghe thật mơ hồ hương cốm quẩn quanh
Bát ngát hồ sen - ươm đầy mật ngọt
Trong vắt tiếng cười một thuở xuân xanh.
Chào tháng mười hai – bao mùa lận đận
Người không đợi người – níu bước thời gian
Có nhớ gì nhau những ngày mưa trắng
Lặng lẽ hao gầy trong khói sương tan.
Vẫy tay chào tháng mười hai em nhé
Nắng rớt bên thềm trôi giấc mơ nghiêng
Cơn mưa muộn qua đời nhau rất nhẹ
Nhớ nụ hôn xưa thơm ngát môi mềm.
5/12/2018
Xuống Phố
Em hẹn cùng nhau – mình xuống phố
Thương quá tay em – từng ngón ngoan
Để yên em nhé – cho anh dỗ
Xanh mởn trên cành – bao lá xoan.
Đường dài phía trước – quen mà lạ
Em nói – ngày xưa mình qua đây
Ô hay hoa cỏ - thay áo mới
Nên ngất ngây lòng – anh đã say.
Anh sợ tình xuân không trở lại
Sợ từng sợi tóc rớt trên vai
Người đi hái lộc mùa xuân trước
Sợ sắc má hồng cũng nhạt phai.
Ước gì giao thừa bên bếp lửa
Tí tách reo vui – thuở học trò
Để mai thức giấc ngoài song cửa
Nghe vành khuyên hót – ngọt bài thơ.
Ước gì tà áo thiên thanh cũ
Cùng mảnh trời xanh– hoa bướm bay
Giữ mãi tơ trời – màu nắng biếc
Trong từng ánh mắt – nụ tình say.
Anh xin làm cánh chim báo bão
Bay giữa ngàn dông – đón mặt trời
Em cùng anh níu xuân xanh lại
Xuống phố như xưa – rộn tiếng cười.
Ngủ Dưới Đồi hoa
Đêm qua thấy mình – hóa bướm
Bay về tìm lại đồi hoa
Tình yêu tôi thời mới lớn
Còn treo một phiến trăng ngà.
Áo người phơi trong sương sớm
Chờ tia nắng ấm ban mai
Vàng trên từng bông hoa cúc
Lung linh mảnh lụa vừa bay.
Đêm qua ngỡ mình – chim khách
Hót mừng người ở phương xa
Em từ qua sông thuở ấy
Về nằm ngủ dưới đồi hoa
Em nằm như trong cổ tích
Ngủ say giấc ngủ thiên thần
Chiều rơi lá rừng xuống thấp
Tìm em – nỗi nhớ khôn cùng.
Đêm qua nghe mình – chợt lạ
Trôi theo chiếc lá thời gian
Những ngày mưa mù hối hả
Ven đường – em có dừng chân.
Hạnh phúc một thời trai trẻ
Lang thang trên đồi hoa xưa
Thì ra tim mình vẫn thức
Giấu tình – giấu cả nắng mưa.