NGUYỄN AN BÌNH

THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ
Nắng mềm nhuộm vàng sân gạch
Tiếng gàu khua nước giếng khơi
Tóc mẹ ủ hoài hương bưởi
Năm dài tắm mát hồn tôi.
Ríu rít trốn sau vòm lá
Góc sân xanh một khoảng trời
Suốt ngày rong chơi đồng bãi
Rạ rơm xao xác bùi ngùi.
Lấp lánh trăng sao huyền diệu
Gối đầu ươm bao giấc mơ
Cuối năm mẹ đi chợ tết
Quà quê thấm đẩm tuổi thơ.
Lời mẹ đi qua dâu bể
Ngọt hơn canh lá mồng tơi
Chim vịt gọi chiều nước lớn
Chuối buồng chin bói thơm hơi.
Phất phơ vàng bông điên điển
Khoai vùi bếp lửa tàn tro
Nắng mưa sờn bâu áo cũ
Tiếng gà eo óc ngõ trưa.
Đi mòn đầu sông cuối bãi
Quê nhà sương khói chiều trông
Chạp qua giêng non chạm cửa
Tôi về mẹ có còn không?
6/8/2025
Ở ĐÓ…
Ở đó có đám dây trầu xanh
Quấn quít hàng cau hương vờn quanh
Dìu dặt đêm hè hoa rụng trắng
Rêu nhớ thềm xưa bước chẳng đành.
Ở đó chiếc cầu dừa bắc qua
Mưa mùa nắng quái bụi đường xa
Nuôi bao khát vọng thời thơ dại
Đâu hay lòng mẹ tóc sương pha.
Ở đó trăng sáng lễ kỳ yên
Vàm sông lau lách nước triều lên
Chèo ghe thắp đuốc xem hát bội
Trống đình rộn rã nhớ hay quên?
Ở đó hoa bần rụng tím sông
Rụng bao thương nhớ đến bạc lòng
Đôi khi trời đất buồn vô hạn
Bãi quạnh đời người nước mênh mông.
Ở đó chuông chùa ngân rất xa
Sân thiền tĩnh lặng thoảng hương trà
Kinh cầu sương sớm nghe gần lắm
Dõi bóng trăng tàn trong gió qua.