NGUYỄN AN BÌNH


 
Tiếng Chim Gù Trên Tháp Chuông
 
Có một buổi sáng nào
Màu nắng vàng rất đẹp
Không có màu nắng nào đẹp hơn hôm nay
Trong tiếng kinh cầu của người đi thánh lễ
Tiếng chuông vừa đổ
Tôi bỗng nghe có tiếng chim gù
Trên hai ngọn tháp cao nhà thờ Đức Bà
Và tiếng rào rào đập cánh
Từng đàn chim bồ câu chao lượn
Trong tiếng vỗ tay
Trong tiếng gạo lắc
Có đủ những chiếc cánh đầy màu sắc
Trắng xám nâu hồng nhạt xanh rêu rợp trời
Nhẹ nhàng xà xuống
Đã tới giờ ăn
Nắm thóc trên tay thon nhỏ của cô gái
Đứa bé chìa lòng bàn tay nhỏ xíu của mình
Háo hức nhìn đàn chim đáp xuống
Tranh nhau từng hạt thóc  
Em ngước nhìn mẹ
Tôi nghe tiếng cười rạng rỡ biết bao
Như ngầm bảo – Mẹ ơi
Con có rất nhiều bạn thật dễ thương
Một buổi sáng Sài Gòn
 Sao yên bình đến thế.
 
Cụ già ngồi trên xe lăn
Ngày nào cũng nhờ đứa cháu đưa ra đây
Chỉ để được nhìn cánh chim bồ câu trong chốc lát
Bay giữa nền trời xanh
Trên nóc cao nhà thờ Đức Bà
Hay trước bưu điện thành phố
Mắt mơ màng nhìn tận đâu xa
Có phải bà đang mơ lại giấc mơ đẹp
Hình ảnh thanh xuân  của thời thiếu nữ
Đã trôi đi theo dòng đời xuôi ngược
Có cái cảm giác không còn cô độc
Quá khứ tươi đẹp gần gũi đây thôi mà.
 
Tôi ngồi trên bậc thềm xi măng của công viên
Phía bên kia bưu điện thành phố
Anh thợ ảnh nhịp nhàng lắc lon rải đậu
Từng đàn bồ câu háu ăn từ trên cao lao xuống
Chúng tạo nên tấm hình của đôi uyên ương thêm ý nghĩa
Đêm nay chúng mầy ngủ ở đâu
Giữa thành phố ồn ào, bao ánh đèn rực rỡ
Để ngày mai tôi lại được nghe
Tiếng chim gù vào buổi sáng mai rất sớm
Trong ký ức của người Sài Gòn
Tiếng chim gù thân quen không thể thiếu được
Và em – Người con gái tôi yêu
Trong trái tim tôi - cũng không thể thiếu.
      4/7/2018
 
 Thơ Tình Trên Cánh Phượng
 
Anh viết thơ tình lên cánh phượng
Gởi người xanh màu lá tương tư
Gió đã cuốn đi về muôn hướng
Đâu biết mai kia đã biệt mù.
 
Qua bao mùa hạ thay nắng mới
Áo trắng em vàng áo lụa phơi?
Nước vẫn muôn đời trôi biệt xứ
Biết em còn nhớ mắt môi người.
 
Đâu tuổi thanh xuân em bỏ lại
Ta tìm đã khuất mấy nẻo hoa
Chợt nhớ con đường quen thưở ấy
Đỏ một trời hoa tán phượng già.
 
Tháng sáu trời mưa – mưa tháng sáu
Quên thời thơ dại tuổi mười lăm
Chắt chiu giữ mãi mùi me ngọt
Ríu rít chim gù một góc sân.
 
Anh viết thơ tình lên cánh phượng
Hỏi lòng tình nhỏ đã phai chưa
Hỏi người tóc mượt xanh màu nhớ
Hay đã úa tàn trong nắng mưa?
                           26/6/2018

Lời Hẹn Cỏ May
 

Em về nghiêng nón
Mây nhẹ nương vai
Nắng tròn xoe bóng
Ngóng người qua đây.
 
Ta thành khách lạ
Về ngang chốn nầy
Nhấp nhô sóng lá
Hỏi tình đã phai.
 
Tìm trong hạt bụi
Lời hát sương mai
Rơi trong phút cuối
Chìm đắm cơn say.
 
Tìm trong dâu bể
Giót giày trầm hương
Biệt tăm bóng xế
Tiếng chim thiên đường.
 
Thời gian đánh cắp
Tuổi trăng thiên thần
Nửa hồn đã mất
Ai người ăn năn.
 
Mưa mai nắng hạ
Ai đưa em về
Kinh cầu thuở ấy
Tình còn u mê.
 
Tìm trong sông rộng
Áo người phù vân
Sóng xô lồng lộng
Môi hồng trăm năm.
 
Tìm trong  nguyệt lạc
Người tình cỏ may
Đá vàng trang sách
Dáng hồ liêu trai.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình