NGUYỄN AN BÌNH
Trăng Mười Sáu
Yêu người một thuở thanh xuân
Ai đem trăng xuống long lanh tiếng cười
Thềm sương vừa ướt vai ngưởi
Để tôi ru tóc thương trời mưa bay
Chút tình lãng đãng khói mây
Hoa ngâu chưa nở đã say đắm lòng.
Yêu người một thuở môi thơm
Tuổi hoa niên ngỡ trầm hương tơ trời
Dây trầu đón nắng vàng tươi
Hoa cau thơm mãi bước người qua sông
Nghe như tiếng sóng trong lòng
Nhìn con nước chảy một dòng lang thang.
Yêu người một thuở trăng tan
Tiếng chim vườn cũ người đành bỏ quên
Lời thương chưa chớm môi hiền
Yêu em nên để con tim dại khờ
Để rồi hoa rụng chiều mưa
Em trăng mười sáu tôi vừa tương tư.
Hạt Bụi Nghìn Trùng
Chim đêm ngậm nhánh phù vân
Nương trên tay phật đợi tràng hạt rơi
Tôi chờ đón giọt nắng phai
Em qua ngõ trúc ngậm ngùi thềm rêu.
Trắng quỳnh hoa giữa tịch liêu
Hương thơm ngày cũ ít nhiều trong tôi
Đài sen vương ánh tơ trời
Sân thiền vọng mãi những lời vô ưu.
Tôi về từ cõi thiên thu
Buồn treo tháp cổ sa mù trổ hoa
Bụi vàng ngỡ ánh châu sa
Em theo cánh én la đà khói sương.
Áo hồng rớt cuối nguồn sông
Hài thêu chưa kịp theo dòng nước xuôi.
Ngày xuân ai thả đèn trời
Trong trăng tiếng hạc ngọt lời ca dao.
Lời kinh khua động chiêm bao
Cánh chim lạc giữa ngàn sao mịt mùng
Thì thôi trong cõi vô cùng
Tôi làm hạt bụi nghìn trùng bên em.