NGUYỄN AN BÌNH
TỰ KHÚC THÁNG NĂM
Một chút nắng. Một chút mưa
Lung linh sắc hạ như vừa qua đây
Trong veo cái nắng vàng say
Rực trời phượng đỏ ngất ngây sân trường
Một chút nhớ. Một chút thương
Cuốn theo tà áo bụi đường từ nay
Tình trôi theo nhánh sông dài
Tháng năm lỡ bước chân ai xa nguồn
Một chút dỗi. Một chút hờn
Bằng lăng tím mộng ai còn ngẩn ngơ
Về đâu màu áo học trò
Tiếng ve nào biết hẹn hò ngày sau
Một chút ghét. Một chút sầu
Liêu xiêu mưa nhỏ lạnh nhau một đời
Buồn vui theo dấu chân người
Mang đi sắc hạ một thời mới yêu
10/5/2021
TÌNH TRONG MÙA ĐẠI DỊCH
Ngày mai nắng sẽ lên
Xua đêm dài tăm tối
Giữ giây phút bình yên
Ta vui lòng đánh đổi.
Thêm một ngày cô độc
Bủa vây lấy tâm hồn
Thêm ngày không gặp mặt
Có nỗi buồn nào hơn.
Tình trong mùa đại dịch
Gieo neo mãi dỗi hờn
Phía sau từng số phận
Đợi chờ kéo dài hơn.
*
Ngày mai chim vẫn hót
Mừng tia nắng đầu tiên
Có chút gì bối rối
Trong tiếng cười bình yên.
Tin yêu vào cuộc sống
Trời sẽ mãi trong xanh
Cho niềm vui chấp cánh
Khi em ngồi bên anh
Đi qua mùa đại dịch
Tình yêu sẽ nở hoa
Đi qua mùa đại dịch
Yêu người thêm thiết tha.
13/5/2021
NHỮNG MÙA HOA OẢI HƯƠNG
Tháng năm cánh đồng oải hương rợp tím
Gió mênh mông lời hát thật bình yên
Từ lâu lắm đã mòn trong ký ức
Lạ lùng thay tôi vẫn đợi chiều lên.
Em có còn trên đồi hoa đầy nắng
Chợt thấy mình trôi qua tuổi thanh xuân
Nghe nhịp gõ ngựa thồ trên đèo vắng
Tiếng thác reo bát ngát phấn thông vàng.
Mùa hoa cũ lạc về đâu em nhỉ
Tôi lang thang trôi mất một mùa hè
Em giấu tình trong nụ hoa chưa kịp nở
Để đường về lòng rợp bóng mây che.
Người thiếu nữ trên đồi hoa thuở ấy
Mùa oải hương tím cả giấc mơ tôi
Cám ơn em chiều mưa trên dốc đợi
Một ngày quên neo góc nhớ nhỏ nhoi.
Lời yêu thương mềm chân lên dấu cỏ
Mắt long lanh buông từng sợi tóc mây
Phải mùi hương thơm tho theo nhịp thở
Nét dịu dàng đọng lại từng ngón tay.
Thôi không đợi mùa hoa không trở lại
Em trong tôi một nỗi nhớ khôn cùng
Bài thơ tình viết thay lời muốn nói
Mãi nồng nàn một sắc tím thủy chung.
11/05/2021
TỰ KHÚC THÁNG NĂM
Một chút nắng. Một chút mưa
Lung linh sắc hạ như vừa qua đây
Trong veo cái nắng vàng say
Rực trời phượng đỏ ngất ngây sân trường
Một chút nhớ. Một chút thương
Cuốn theo tà áo bụi đường từ nay
Tình trôi theo nhánh sông dài
Tháng năm lỡ bước chân ai xa nguồn
Một chút dỗi. Một chút hờn
Bằng lăng tím mộng ai còn ngẩn ngơ
Về đâu màu áo học trò
Tiếng ve nào biết hẹn hò ngày sau
Một chút ghét. Một chút sầu
Liêu xiêu mưa nhỏ lạnh nhau một đời
Buồn vui theo dấu chân người
Mang đi sắc hạ một thời mới yêu
10/5/2021
TÌNH TRONG MÙA ĐẠI DỊCH
Ngày mai nắng sẽ lên
Xua đêm dài tăm tối
Giữ giây phút bình yên
Ta vui lòng đánh đổi.
Thêm một ngày cô độc
Bủa vây lấy tâm hồn
Thêm ngày không gặp mặt
Có nỗi buồn nào hơn.
Tình trong mùa đại dịch
Gieo neo mãi dỗi hờn
Phía sau từng số phận
Đợi chờ kéo dài hơn.
*
Ngày mai chim vẫn hót
Mừng tia nắng đầu tiên
Có chút gì bối rối
Trong tiếng cười bình yên.
Tin yêu vào cuộc sống
Trời sẽ mãi trong xanh
Cho niềm vui chấp cánh
Khi em ngồi bên anh
Đi qua mùa đại dịch
Tình yêu sẽ nở hoa
Đi qua mùa đại dịch
Yêu người thêm thiết tha.
13/5/2021
NHỮNG MÙA HOA OẢI HƯƠNG
Tháng năm cánh đồng oải hương rợp tím
Gió mênh mông lời hát thật bình yên
Từ lâu lắm đã mòn trong ký ức
Lạ lùng thay tôi vẫn đợi chiều lên.
Em có còn trên đồi hoa đầy nắng
Chợt thấy mình trôi qua tuổi thanh xuân
Nghe nhịp gõ ngựa thồ trên đèo vắng
Tiếng thác reo bát ngát phấn thông vàng.
Mùa hoa cũ lạc về đâu em nhỉ
Tôi lang thang trôi mất một mùa hè
Em giấu tình trong nụ hoa chưa kịp nở
Để đường về lòng rợp bóng mây che.
Người thiếu nữ trên đồi hoa thuở ấy
Mùa oải hương tím cả giấc mơ tôi
Cám ơn em chiều mưa trên dốc đợi
Một ngày quên neo góc nhớ nhỏ nhoi.
Lời yêu thương mềm chân lên dấu cỏ
Mắt long lanh buông từng sợi tóc mây
Phải mùi hương thơm tho theo nhịp thở
Nét dịu dàng đọng lại từng ngón tay.
Thôi không đợi mùa hoa không trở lại
Em trong tôi một nỗi nhớ khôn cùng
Bài thơ tình viết thay lời muốn nói
Mãi nồng nàn một sắc tím thủy chung.
11/05/2021