NGUYỄN AN BÌNH
 
Bay Theo Dấu Bồ Công Anh
 
Bay đi vào cõi vô cùng
Bồ công anh trắng - nghìn trùng mỏng manh
Ngày xuân chín đỏ trên cành
Chim quyên xuống đất - chưa đành vội xa.
 
Lên đồi xuống núi tìm hoa
Cánh phong du lạc - thịt da còn nồng
U hoài ngọn sóng mênh mông
Tình xuân qua giấc mơ hồng còn thơm.
 
Bay cùng hạc nội chim ngàn
Mùa xuân phơi áo lụa vàng đợi ai
Hạt mưa phùn - phớt hiên ngoài
Người theo cánh bướm lạc bay phương nào.
 
Lên ngàn xuống thác tìm nhau
Gừng thôi muối mặn – ngải đau vết trầm
Người từ rũ áo trăm năm
Đâu hay phương phấn đã tàn xuân xanh.
 
Bay về đâu – Bồ Công Anh
Tơ trời ai dệt mong manh sợi tình
Đêm chờ thắp gọi bình minh
Hàng cây se lạnh – trốn tình phù hư.
 
Tình lăn theo cánh phong du
Lăn mòn dốc sáng – lăn mù sương mai
Tầm xuân thuở ấy đã phai
Tôi về chợt ngẩn ngơ hoài - áo em.
 
 Áo Mới
 
Mùa xuân – em chải tóc
Môi ngọt thơm hồng đào
Tôi nhìn sao mới mọc
Mơ – một ngày có nhau.
 
Ngày em – trăng mười sáu
Mắt xanh màu ngây thơ.
Tình trổ ngồng hoa cải
Vàng bến sông đợi chờ.
 
Xuân hồng đi qua ngõ
Áo mới – mẹ may cho
Tóc cài bông hoa đỏ
 Có vì tôi – hẹn hò?
 
Một ngày mưa bong bóng
Áo mới – người qua sông
Triền lau đầy gió lộng
Trắng bãi bờ mênh mông.
 
Tình hóa thành mưa lũ
Đi qua mùa bão dông
Chim báo lời mộng dữ
Nhánh sông đã ngược dòng.
 
Tôi về ngang bến cũ
Sóng xô bủa đầu gành
Nhớ mùa trăng thiếu nữ
Áo mới – thời xuân xanh.
 
Một Chút Xuân
 
Em treo gì trên ô cửa sổ nhỏ
Để tiếng leng keng của chùm phong linh
Gõ nhịp không ngừng
Làm rộn ràng trái tim tôi
Trong veo màu nắng thủy tinh
Cuối năm vừa đậu xuống thềm nhà
Chùm hoa giấy đỏ bỗng trở nên rực rỡ
Đong đưa đùa trong gió sớm
Ngọn gió chuyển mùa
Từ lúc nào tôi không hay, không biết.
 
Em thả gì trôi theo dòng suối trước mặt
Con thuyền giấy có lá thư tình
Mực còn rất mới
Khao khát một bến bờ xa
Mang theo giấc mơ của thời thiếu nữ
Tiếng chim chiền chiện
Đánh thức giọt sương mai giựt mình trở giấc
Long lanh chạm khắc nỗi buồn trên lá
Hóa kiếp thành giọt lệ tình nhân
Hạnh phúc ngọt ngào  tôi suốt đời kiếm tìm
Nhưng chưa bao giờ với được
Mùa hồn nhiên đi
Sinh sôi từ lòng đất
Màu lá cỏ vẫn xanh  ngời trong mắt
Biêng biếc nụ hoa.
 
Em, là em, không phải là người con gái khác
Thả vào ngực tôi một vết cắn vĩnh hằng
Thắp sáng tình yêu không đề năm tháng
Một khoảng trời, một ô cửa, một mái ấm yêu thương
Như sợi khói đốt đồng
Còn thơm mùi rơm rạ
Loãng tan không còn hình dáng, chân dung
Để lại cho đời
Để lại cho tôi
Một chút xuân tình ấm áp.

Dự Cảm Rời Tháng 12
 
 Lá bàng rơi khuya khoắc
Âm thầm tiếng chổi tre
Người phu lặng lẽ quét
Lẽ nào – không ai nghe.
 
Nhón từng chiếc lá mai
Mẹ trông con ngày tết
Tóc sầu trổ lên vai
 Lẽ nào – con không biết.
 
Tháng mười hai sắp hết
Đời trôi – dài nhớ thương
Cây sầu đông cô quạnh
Ai còn – đợi trong sương.
 
Mưa mù – em ướt áo
Biết lấy gì – tôi che
Nhìn quanh – người lạc mất
Trốn tìm – từng lá me.
 
Quê nhà – treo bóng đổ
Qua cầu – mấy nhánh sông
Bao giờ - xuân chín đỏ
Trách chi – nước bạc lòng.
 
Biết bao điều dự cảm
Tôi về - người lại đi
Đường xa – tàu qua trạm
Chân mòn – ai khắc ghi.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình