NGUYỄN AN BÌNH
 

Bình Thủy Một Khúc Xuân

Có Bình Thủy trong anh ngày mới lớn
Đêm vàm kinh thương con nước lớn ròng
Mùa lễ hội nhớ hoài trong tiềm thức
Trước sân đình rộn tiếng trống kỳ yên.
 
Ngôi nhà cổ rêu phong cùng mưa nắng
Vườn lan xưa ong bướm có quay về
Vườn cây trái bốn mùa xanh quả ngọt
Gái miệt đồng lòng chơn chất tình quê.
 
Theo anh về Cồn Sơn đi em nhé
Đò qua sông say điệu lý huê tình
Tay vóc nước ngọt phù sa sông Hậu
Em có yêu thương sông nước quê mình?
 
Bông bần trắng mùa này bay như  bướm
Trái đong đưa căng nhịp sống xuân thì
Thương  cô gái tóc miệt vườn xanh mướt
Khuất bóng rồi còn vương vấn người đi
 
Sáng em về ngang vườn hoa Bà Bộ
Cho anh theo cùng neo đậu bến quê
Lòng thiếu nữ  rộn ràng hây má đỏ
Như sắc hoa tươi đón nắng xuân về.

Bài Ca Dao Cho Mẹ

Ca dao nào đưa con vào giấc ngủ
Mẹ qua cánh đồng vàng rạ rơm phơi
Mùa giáp hạt vẫn sờn manh áo cũ
Gánh hàng rong thơm bếp lửa bên trời.
 
Mẹ suốt đời như sông trôi lặng lẽ
Vun hạt phù sa bồi đắp cho người
Lên thác xuống ghềnh thân cò không kể
Những phiên chợ chiều bóng đổ đơn côi.
 
Nhớ bát cua đồng ngày xưa mẹ nấu
Ngọt lịm trong lòng thấm suốt đời con
Sao đời mẹ như khế chua chín nẫu
Chao chát trên cành tình lại héo hon.
 
Mẹ cõng ca dao qua cùng năm tháng
Mùi rơm thơm cùng đồng đất quê nghèo
Nhớ con xa tóc phai màu mưa nắng
Muối mặn gừng cay lắm nỗi gieo neo.
 
Nghe dế kêu sương đêm còn thao thức
Trời sa mưa giông biền biệt quê nhà
Dáng mẹ gầy chập chờn trên lá mục
 Mây xám mịt mù một bóng phương xa.
 
Đi khắp đất trời lòng con vẫn nhớ
Nước ao làng lấp lánh mảnh tình quê
Nấm đất khô mẹ giờ nằm hiu quạnh
Phải chốn quê hương gọi bước con về?

Đêm Trúc Giang
 
Đêm treo – vàng mảnh trăng cong
Sóng long lanh bạc – ngược dòng trường giang
Thuyền về Thạnh Phú – Giồng Trôm
Hay neo đậu lại – trong hồn khuya nay.
 
Ngồi bên em – ngắm sao trời
Phải chăng ánh mắt em ngời trong anh
Sương khuya nhả hạt trong lành
Hình như tay ấm – không dành cho nhau.
 
Bóng dừa xao xác  - đêm sâu
Nước Hàm Luông chảy về đâu – xa người
Mái chèo – em – đã buông lơi
Bờ thôi đồng vọng  - tình người Bến Tre.
 
Cù lao mấy nhánh ai về
Để sông nhớ biển – tình quê thôi đành
Sầu riêng – nào chỉ riêng anh
Tìm qua Sơn Đốc  - Mỹ Lồng đó em.

Bến Tre, 19/10/2018 

Viết Cho Cơn Mưa Phùn

Mưa phùn qua thành phố
Sắt se – rung - tiếng lòng
Hạt mưa phùn rất nhỏ
Thành tơ trời cuối đông.
 
Hạt mưa trôi như bụi
Có rơi vào mắt nhau
Không đủ làm ướt áo
Sao tim mình - thấy đau.
 
Niềm vui nào nhỏ bé
Lạc vào cõi mênh mông
Chuyện tình không nghe kể
Em về - ai đứng trông?
 
Người thành mây đầu gió
Có về trong đêm nay
Thương cuộc tình tre trúc
Ngắn dài - sợi tóc mai.
 
Trái sầu đông chín đỏ
Ngậm ngùi - cánh chim đêm
Giọt sương còn thao thức
Cuối năm – buồn -  không em?
 
Tìm sắc màu nhung nhớ
Bay theo cơn mưa phùn
Tình đầu tôi ngày đó
Như bụi – chìm hư không.

Sài Gòn, 12/11/2018
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình