NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Cảm Nghĩ Khi Dừng Ở Ga ĐÔNG HÀ*  
                *Tặng anh Nguyên Minh người ngồi đối diện
                  cùng tôi chờ sáng khi tàu đến ga Đông Hà.
   

 
Toa nghiêng nhịp lắc lư ngừng
Đường ray bánh nghiến chợt dừng nghe đau
Lòng trôi theo tiếng còi tàu
Trời đêm vừa ửng vệt màu từ xa.
 
Ga vừa đỗ lại Đông Hà
Sông chia Bến Hải tàu qua bến sầu
Câu hò ngày ấy giờ đâu
Còn đau đáu nhớ chân cầu Hiền Lương.
 
Một thời cách một dòng sông
Người bên bờ Bắc nặng lòng bờ Nam
Máu loang thành cổ điêu tàn
Bạn ta nằm lại vết hằn tháng năm.
 
Gió Lào đốt thịt xương tan
Đỏ dòng Thạch Hãn tóc tang chưa già
Ai về tìm bến thả hoa
Nhắc chi xương cốt đã hòa đáy sông.
 
 Nhọc nhằn câu chuyện văn chương
 Biết ai chia sớt nỗi buồn cùng ta
 Đất trời chìm nổi phong ba
Tiếng chim lẻ bạn lời ca bùi ngùi
 
May còn chút nắng buồn vui
Đường xa cách núi ngăn đồi lạ chi
Tàu dừng đón khách rồi đi
Hồn ta ở lại đã di quan rồi.
          Đông Hà tháng 11/20

Hương Quỳnh
 
Có một nụ quỳnh chợt nở trong đêm
Áp tai nghe từng cành hoa khẽ hát
Vin vào đêm hương mùa thu bát ngát
Trắng nuột nà làn da mịn nhung tơ.
 
Đêm chờ ai sương lãng đãng đôi bờ
Vai em run nép vào anh lặng lẽ
Những âm vực dịu êm dù rất nhẹ
Đủ vang lên thành nỗi nhớ ngọt ngào.
 
Một đêm tình qua hết những bể dâu
Màu áo lụa hoàng hoa còn ấp ủ
Tiếng dế mèn thương mùa trăng năm cũ
Giấu vào trăng lời hò hẹn muôn trùng.
 
Thời gian ơi trôi mãi đến vô cùng
Có giữ riêng mình tình yêu thơ trẻ
Để sớm mai chợt phai tàn lặng lẽ
Tìm em đâu trong ký ức ngày xưa.
 
Em có về nghe kể chuyện nắng mưa
Áo phù du thành giấc mơ hồ điệp
Đêm nguyệt bạch cho nhau từ muôn kiếp
Làn hương quỳnh xanh mãi giọt nắng khuya.
                                10/7/2018

Khi Qua Đồi CHARLIE 
 
Tôi nghe lá trên rừng đang chuyển  cơn mưa
Khi xe qua đồi Charlie Đắc Tô Tân Cảnh
Màu xanh ngút không giấu đi niềm cô quạnh
Vẫn rợn người hồn tử sĩ lạnh quanh đây.
 
Súng bên trời có tiếng hát tiễn đưa ai
Người ở lại Charlie trong cơn bão lửa
Pháo tầm nhiệt chớp lòe qua từng khe cửa
Cày xới tung từng thớ đất đỏ máu người.
 
Quá khứ đi qua niềm đau mãi không rời
Tiếng pháo rền vẫn nổ vang trên đồi máu
Dưới giao thông hào chắc anh thèm phút giây tỉnh táo
Ngước nhìn trời mơ một khoảng trời xanh.
 
Chẳng ai ngờ thoáng chốc mấy mươi năm
Màu nương rẫy cao su bạt ngàn trong gió
Tôi vẫn nghe tiếng anh cười vang rất rõ
Trước khi hồn hóa thành làn mây trắng bay.
 
Chim lìa đàn mù mịt một màu nắng phai
Dòng Pô Kô vẫn uốn mình tưới xanh cây trái
Đất ba dan muôn đời đỏ tươi mãi mãi
Xin hãy giữ gìn từng tất đất đau thương.
 
Nhắc ta một thời chiến sử đẫm máu xương
Tiếng gà gáy trên đồi Charlie buồn đến thế
Người lính già hai bên tìm về nghe gió kể
Có nhìn nhau bằng đuôi mắt của tình thâm?
    Kontum, mùa hè 2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình