NGUYỄN AN BÌNH


 
CHÉN RƯỢU TRẦN GIAN
 
Tạ lòng chén rượu trần gian
Say cho đắm hết mối chân tình hồng
Buồn làm chi – sáo qua sông
Bao giông tố nén trong lòng chưa tan.
 
Tạ tình thiên địa mang mang
Chim về ngủ dưới địa đàng vì ai
Trôi nghiêng mộng dữ đêm dài
Đồi hoa vàng nụ trăng cài lang thang.
 
Tạ người mấy thuở đa đoan
Chuyện trăm năm cũ đã tràn chén xưa
Sớm nắng quái – lại chiều mưa
Nâng ly rượu cuối cũng thừa đấy thôi.
 
Tạ em một chút tình rời
Môi hồng con gái qua thời bể dâu
Tóc dầy mượt rụng từ lâu
Chải bao nhiêu lược - gương sầu bấy nhiêu.
 
Tạ đời chiếc bóng liêu xiêu
Bao dung chợt ngã khói chiều hoàng hôn
Cạn đi chén rượu dỗi hờn
Trần gian nấn níu bàng hoàng cuộc chơi.
2/1/2021
 
CUỐI NĂM VỀ
QUA DÒNG SÔNG CŨ

 
 
Ta lại về mang nỗi nhớ một mùa đông
Mưa cuối năm chợt đan trên dòng sông cũ
Sóng trường giang dập dồn thành cơn bão lũ
Bão dậy trong lòng hay khuất tận khơi xa.
 
Khói chiều hôm ta nào thấy bóng quê nhà
Nhớ làm sao chuyến phà nhiều năm trước
Có con đò sang sông một ngày ngược nước
Áo trắng người bay không thấy nẻo quay về.
 
Đâu tiếng hát câu hò rộn rã một bến quê
Ừ có lẽ lòng mình còn phơi đầy trăng cũ
Sông vẫn hát khúc tình ca như lời nhắn nhủ
Men rượu cuối năm sóng sánh cả đời mình.
 
Chén hồ trường uống chưa kịp lúc bình minh.
Tuổi thanh xuân đã thoảng qua như giấc mộng
Bỏ lại sau lưng những nốt trầm thầm lặng
Bao bộn bề trong tiếng lạc ngựa long đong.
 
Bông cải cuối mùa có vàng dưới mắt em trong
Sao chất chứa ngày xưa kiếp người đầy dâu bể
Không níu được khi tình mất đi cội rể
Chén rượu rót tràn ta khóc một dòng sông.
6/1/2021

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình