NGUYỄN AN BÌNH


Sau ngày1/10 nới lõng giãn lõng, nhiều người dân thoát khỏi thành phố tìm về quê tránh dịch, những đoàn người xuôi nam ngược bắc bằng nhiều phương tiện khác nhau, họ bỏ lại khát vọng đổi đời sau lưng. Hình ảnh chiếc xe cũ nát bỏ lại trên đèo Hải Vân vì không thể đưa chủ nhân của nó-người phụ nữ nghèo đói địu con thơ về phương Bắc đến nơi an toàn là nỗi ám ảnh lớn nhất có lẽ suốt đời tôi không thể quên được.
 
CHIẾC XE BỎ LẠI
TRÊN ĐÈO HẢI VÂN

 
Chiếc xe cũ bỏ lại trên dặm trường thiên lý
Trên đỉnh Hải Vân đường xuôi ngược Bắc Nam
Người phụ nữ trong hành trình về phương Bắc
Giờ biết ở đâu trong mưa gió phũ phàng?
 
Em bé có còn ngủ ngoan trên lưng mẹ
Em là A Kay thời hiện đại phải không?
Đường xa lắm em ơi xin đừng khóc
Để mẹ yên lòng vượt từng chặn bão dông.
 
Đất nước tôi mấy nghìn năm đánh giặc
Là mấy nghìn năm - những cuộc di tản buồn
Nào có ai cần những tượng đài bất tử
Khi nước mắt tràn bao vụng xoáy biển Đông.
 
Đường vạn dặm biết bao giờ trở lại
Đời oan khiên vắt cạn kiệt sức mình
Cơn hồng thủy nhấn chìm bao tội ác
Từ tro tàn nguội lạnh có hồi sinh?
 
Cố xứ bây giờ chắc kẻ xa người lạ
Ngơ ngác nhìn nhau – kẻ thủ ác vô hình
Người  nắm tay đi suốt đêm dài thể kỷ
Biết có thấy mặt trời trước lúc bình minh?
 
Chiếc xe cũ bỏ lại trên đường thiên lý
Muốn nói gì chăng màu gỉ sét trơ khung
Ta chợt thấy bóng con ngựa già chúa Trịnh
Cố dựng bờm lên hí tiếng hí sau cùng.
8/10/2021

THƯƠNG NHỮNG NGÀY MƯA CUỐI
 
Mưa nhòa sau lớp kính
Tôi một mình lặng yên
Nghe ẩm ương mùi phố
Nhớ khoảng trời rất riêng.
 
Chênh chao ngày cuối năm
Ẩn vết chàm nhật thực
mảnh ghép vỡ vô tình
lạc trôi vào ký ức.
 
Hoa đời ai đánh tráo
Như mới ngày hôm qua
Cho hồn tôi nương náu
Hát một khúc tình ca.
 
Mưa một thời thanh xuân
Bỏ quên ngoài quán vắng
Bao mắt lá me xanh
Vương theo tà áo trắng.
 
Lũ sẻ bay đi mất
Qua vùng trời bình yên
Đâu hay xuân chín đỏ
Sợi tóc hiền hồn nhiên.
 
Có những ngày mưa cuối
Ướt mềm cả gối chăn
Người hay tôi thiếp ngủ
Quên mất mùa trăng tan.

KHI THÀNH PHỐ LOCKDOWN
 
Khi thành phố lockdown
Hàng cây im chết lặng
Chẳng còn tiếng lao xao
Đám bồ câu đập cánh.
 
Còi cứu thương giục giã
Xé nát cả đêm dài
Phập phồng cùng máy thở
Nhịp tim chậm mất rồi.
 
Kẻ trụ lại Sài Gòn
Gập ghềnh trong gian khó
Người níu bước chân bon
Đường về quê cách trở.
*
Khi thành phố lockdown
Ánh hoàng hôn vừa tắt
Chỉ còn lại nỗi sầu
Ngọn đèn vàng hiu hắt.
 
Hình như tôi đang thở
Trong trận gió cuồng phong
Linh hồn thành ngọn lửa
Trên các đài hóa thân.
 
Viết câu chuyện thần tiên
Nén tâm hương tưởng niệm
Tôi mơ thấy bình minh
Sau đêm dài tăm tối.
28/11/2021

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình