NGUYỄN AN BÌNH
 
Chiều Mưa Qua Sông Đồng Nai
 
Rồi mưa cũng đuổi kịp tôi từng bước
Qua Long Thành một màn trắng mênh mông
Sau lớp kính hàng cây nghiêng ngã gió
Đèn vừa lên nghe sóng vỗ mặt sông.
 
Mưa cứ trôi cho lòng người dâu bể
Hoàng hôn rơi trên sóng nước u hoài
Có ánh mắt ngàn năm mờ sương khói
Đêm buồn tênh lặng lẽ một mình ai.
 
Sông cứ chảy cuốn trôi tình ra biển
Thuở nào nguôi người tình nhỏ Biên Hòa
Giọt mưa lạnh mềm linh hồn tượng đá
Cuộc tình buồn còn lại khúc thương ca.
 
Nghe tiếng sóng tưởng lòng mình dậy sóng
Người qua sông nỗi nhớ chợt rưng buồn
Con chim lạnh giấu mình quên tiếng hót
Tình đục trong sâu thẳm một đời sông.
                 Đồng Nai 7/5/2017

Có Một Thời Yêu Nhau
 
Em có nghe cỏ hát
Bốn mùa nở đầy hoa
Tim treo lời mật ngọt
Đỏ tươi màu phù sa.
 
Tình ta sao nhỏ bé
Trôi ánh trăng xa vời
Ngàn năm sau có lẻ
Hóa thành dòng biển khơi.
 
Hồn mang đầy tiếng gió
Nhớ phố chim bay về
Người lại xa ngàn dặm
Đắm chìm bến sông mê.
 
Tình ta vàng chiếc lá
Bay trước mùa bão dông
Linh hồn thành tượng đá
Kiếp nào có ăn năn.
 
Không còn ai ở lại
Đón hạt nắng vừa rơi
Người về trong mộng mị
Chiêm bao hóa mây trời.
 
Cánh chim mùa di trú
Đi qua tuổi bướm sầu
Lặng im lời sỏi đá
Có nhớ thời yêu nhau?
     10/05/2017

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình