NGUYỄN AN BÌNH
 

Cho Sóng Bạc Đầu
Nhớ Thương Nhau

 
Chiều buông sợi nắng lên tiếng hát   
Ngả xuống đồi tây những đóa vàng
Tìm bước chân người in trên cát
Chỉ thấy bờ hoang dấu dã tràng.
 
Tim tím mùa hoa rau muống biển
Yêu chi màu tím thuở xuân thì
Chân sóng vô tình làm khách lạ
Áo người bay qua cõi tà huy.
 
Khơi xa đèn biển trầm thiên cổ
Một kiếp phù sinh có đợi chờ
Cổ thạch chập chùng soi bóng núi
Tàn đêm còn thắp mãi tâm hư.
 
Chim nhạn lẻ bầy bay qua biển
Lô nhô ghềnh đá dẫu mưa ngàn
Hỏi người xa khuất tầm tay với
Neo bờ thuyền lạc bến trần gian.
 
Tóc có bao giờ nguôi cơn gió
Thả trôi theo sóng tự lúc nào
Cúi hôn bờ cát buồn đến lạ
Cho sóng bạc đầu nhớ thương nhau.

*Mũi Kê Gà-Phan Thiết 27-7-20
  Sài Gòn 5-8-20


Nhớ Người Tóc Mây
 
Ngày em nuôi tóc thơ ngây
Tuổi thanh xuân mượt bờ vai điệu đàng
Mênh mông áo lụa nắng vàng
Bên thềm còn thoảng hương hoàng lan bay.
 
Ngày em nuôi tóc cho ai
Bay trong chiều, gió mệt nhoài bóng tôi
Vòng xe mòn một góc đời
Giấu trong kẹp tóc của người vừa phai.
 
Xin em nuôi mãi tóc dài
Để tôi bí mật giữ hoài hương trinh
Mười năm sau vẫn say tình
Đêm đen đâu thấy bóng mình mà soi.
 
Rồi em thả tóc bên trời
Cuốn bao bụi đỏ qua thời bão giông
Tóc nào xưa hãy còn xanh
Ủ hương bồ kết không dành cho tôi.
 
Ngày em cắt ngọn tóc thề
Đường chiêm bao lạc lối về nắng phai
Xứ người phiêu dạt tóc mây
Nhớ ai nuôi tóc khôn khuây nỗi buồn .
7/8/2020

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình