NGUYỄN AN BÌNH 

 
Chợt Gặp Lại Em Năm Mười Tám
 
 
Bất chợt gặp lại em
Tóc xanh năm mười tám
Khi nắng hạ qua thềm
Đã vàng trang vở cuối.
 
Yêu mãi một làn hương
Phía sau cây kẹp tóc
Cánh phượng thành tơ vương
Đỏ một trời tuổi ngọc.
 
Bất chợt gặp lại nhau
Dưới mái vòm cao vút
Rưng rưng cánh ve sầu
Bóng người xa hun hút.
 
Theo em trong mưa sương
Nụ hoàng hoa chớm nở
Tiếng cười nắng sân trường.
Rất thơm tình hoa cỏ.
 
Giữa dòng đời xa lạ
Em như nhánh sông sầu
Trôi về đâu trăm ngã
 Biết bao giờ gặp nhau ?


 

Cuối Năm ở Bệnh Viện Y Dược
                     *Xin gởi người tình trăm năm  
 
 
Cận tết theo em vào bệnh viện
Vợ nằm như cá thoát mặt sông
Đôi lúc giận mình vô tích sự
Sao cứ ham vui chẳng bận lòng.
 
Vợ ta suốt đời lo cơm áo
Văn hào thi bá…chuyện tào lao
May ta còn có dăm thằng bạn
Thơ rượu họa đàn khoái tiêu dao.
 
Hết chuyện văn chương qua chuyện gái
Quân tử hảo cầu lẽ tất nhiên
“Vì tình Từ Hải xưa chết đứng
Vì em ta tự nguyện chết chìm”*.
 
Giật mình cảm thấy vô số tội
Vợ người ai chẳng muốn bon chen
Phải chi phòng mổ thay em được
Cũng thí mạng cùi thử một phen.
 
Đêm cuối còn nằm trong y viện
Sáng về nhà sớm vợ hồi sinh
Ta như Vô Kỵ quăng gươm giáo
Tô mày chải tóc ngắm Triệu Minh.
 
 
 
*Trong bài thơ Cô Em Hàng Nước của Nguyễn Trung Nguyên


 
Thiên Đàng Tuổi Thơ Ơi!
 
 
Tuổi thơ tôi với cánh diều
Thả rong cùng gió bao điều ước mơ
Em cùng tôi chạy khắp bờ
Nắng vương theo tóc tôi ngơ ngẩn nhìn.
 
Ước gì có ánh trăng rằm
Chia em một nửa đêm nằm chiêm bao
Rủ nhau rước đèn ông sao
Tay run rẩy nắm tình đầu thơ ngây.
 
Rồng rồng rắn rắn lên mây
Em ôm tôi thấy ngất ngây lạ thường
Đêm về còn nhớ mùi hương
Mo cau xe kéo khắp đường làng thôn.
 
Thả con thuyền giấy xuôi dòng
Tôi mong em khấn một lòng chung đôi
Em cười nhìn vệt sao rơi
Hỏi tôi sao ấy cuối trời về đâu?
 
Thuyền ơi đã mất phương nào
Vầng trăng cũ kỹ bạc màu gió sương
Con diều đã đứt dây băng
Tôi tìm đâu thấy thiên đàng ngày xưa.



 
Tìm Lại Tháng Tư Xanh


 
Em có về tìm lại tháng tư xưa
Nhớ mặt hồ gương lăn tăn con sóng nhỏ
Thuở em vô tình đánh rơi hòn bi đỏ
Làm hồn tôi xao động suốt bốn mùa.
 
Đi suốt con đường chợt nhớ tháng tư mưa
Chút ngẩn ngơ trong một ngày lộng gió
Buổi sáng bình yên chỉ còn nghe lá thở
Lao xao tự tình lời hò hẹn đầu tiên.
 
Ai đã từng đi qua tuổi hoa niên
Mới nhớ mãi cơn mưa chiều tầm tã
Cuốn vào đêm chìm trong cơn mơ lạ
Một giấc mơ buồn sương khói mỏng manh
 
Em có về mang nỗi nhớ trong xanh
Để thương nắng tháng tư vàng như mật
Phượng đỏ đầu cành trong veo đôi mắt
Lấp lánh ai cười thấp thoáng tiếng ve rơi.
 
Xin giữ cho nhau rung động đầu đời
Tôi và em cách hai phương trời nhớ
Em mãi rong chơi nơi đầu sông cuối gió
 Có cùng tôi về tìm lại tháng tư xanh?
                             14/4/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình