NGUYỄN AN BÌNH


 Chút Mưa Xưa Nào Ấm Vai Người
 
 
Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.
 
Khúc kinh cầu tan theo sương sớm
Mưa dạt lòng lá rớt vô song
Tiếng chuông chiều cuối ngày vang vọng
Em về đâu trời đất mênh mông.
 
Tóc đã bạc thời gian không đổ
Còn lại đây phố cổ chiều mưa
Đôi mắt ấy một mùa dông cũ
Có ai chờ nắng đổ hiên xưa.
 
Nhánh sông buồn lỡ bồi ai gọi
Làn hương em tóc nhớ đêm ngày
Chim gọi mãi một mùa trăng vỡ
Tình yêu tôi còn cốc rượu say.
 
Ai cũng có một thời nông nổi
Chút mưa xưa nào ấm vai người
Thèm giọt nắng sưởi vòng tay lạnh
Thương môi hồng vừa nhạt trong tôi.



 Khúc Tình Sầu BOLERO
 
 
Nghe ai hát bài tình ca thuở ấy
Khúc bolero buồn năm tháng phôi pha
Trong ký ức ùa về làn hương cũ
Em vẫn là chim nhỏ của mùa xa?.
 
Bản tình ca tưởng không còn ai hát
Khi có một người lỡ hẹn trăm năm
Lời yêu đương dẫu nghìn trùng dâu bể
Nhớ mãi sông dài thương cá biệt tăm?.
 
Đóa quỳnh hương thơm trong đêm nguyệt tận
Một góc trời sương lặng lẽ giọt đàn
Tôi đứng bên nầy mùa trôi không dứt
Thêm chút tội tình em có ăn năn?.
 
Con đò dọc một mình em xa lắc
Tiếng hát mù sương nào thấy bến bờ
Hạnh ngộ xưa như một làn khói mỏng
Tiễn đưa người còn lại bóng trăng mơ.
 
Nghe ai hát bản tình ca say đắm
Khúc bolero chiều mượn chút men cay
Tôi và em tình một thời lận đận
Lan huệ thương hoài một sợi tóc mai.
                  Tháng 11/2015
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình