NGUYỄN AN BÌNH


Có Một Thời Mắt Biếc

Tiếng gió trong vườn xưa
Sớm mai về gõ cửa
Sót lại mấy hạt mưa
Lăn trên làn môi biếc.
 
Chim hót trên ngọn khô
Cuối mùa nghe nuối tiếc
Sông đi lạc bến bờ
Tìm đâu con sóng biếc.
 
Thời gian nhẹ tựa bông
Trôi qua thành sương khói
Tóc biếc thôi bềnh bồng
Tan trong chiều nắng quái.
 
Em bốn mùa mắt biếc
Lưới tình như ngọn dao
Tôi tường rêu ruỗng mục
Xanh một đời đớn đau.
 
Mưa trôi thành nước mắt
Lá nhớ bay về đâu
Lỡ yêu thời tuổi ngọc
Áo biếc đã qua cầu.
     24/9/2017

Tóc Nhớ

Thả bay đi nỗi buồn
Thơm làn hương buổi sáng
Tình trong xanh suối nguồn
Cùng giấc mơ huyền hoặc.
 
Có tiếng chim chiền chiện
Hót đâu đây bên hồ
Lòng bỗng dưng héo úa
Rời cành chiếc lá khô.
 
Người đi qua đường cũ
Trăm năm có quay về
Buốt vai bờ tóc nhớ
Một thời trong cơn mê.
 
Thả bay đi nỗi buồn
Tinh sương chiều tĩnh lặng
Hạt mưa vừa mới buông
Neo đời ta cay đắng.
 
Tiếng dế trong vườn khuya
Bao dung lời cỏ ướt
Có phải bước ai về
Gọi liềm trăng vụn vỡ
 
Người đi qua đời nhau
Tóc không còn trẻ nữa
Nắng soi sợi bạc màu
Ủ thời gian thương nhớ.

Mùa Trăng Thiếu Phụ

Chìm đáy cốc em về trong sương khói
Tiếng cười trong xanh thuở tuổi hai mươi
Đôi mắt ướt ươm mùa thu cổ tích
Gió heo may vừa chớm nụ vàng rơi.
 
Em từ độ chim quyên rời bỏ núi
Bước thiên di trên cánh mỏng ngang trời
Mưa cõng nắng qua mùa thu trống trải
Bỏ sau lưng cây vắng một đời thôi.
 
Chìm đáy cốc men tình ta đã cạn
Cỏ yêu đương se kết có một lần
Môi đã ngọt chảy từ trăm năm trước
Đâu hay người về từ cõi xa xăm.
 
Ta nào biết thời gian không có tuổi
Nên hoài trông từng sợi tóc vừa rơi
Ai sẻ chia cùng ta thời hoạn nạn
Hoàng hạc bay xao xác cả mây trời.
 
Em hãy uống cùng ta mùa thu cũ
Những triền sông xuôi ngược suốt bãi bờ
Đã trôi mất bao mùa trăng thiếu phụ
Rụng xuống hồ chếnh choáng một vần thơ.
     20/9/2017

Có Đi Qua Đời Nhau

1-
Có đi qua kiếp người
Mới đau hồn đá vỡ
Hiểu đâu là duyên nợ
Yêu như yêu thuở nào.
 
Bước qua cuộc tình sầu
Rớt rơi tình sương khói
Đã bao lần tóc rối
Rã rời cánh chim bay.
 
Có nhiều đêm mất ngủ
Lắng ngoài trời đổ mưa
Nghe lại khúc tình xưa
Ngấm trong từng mạch máu.
 
2-
Có đi qua biển đời
Mới đau lòng sông cạn
Mùa trăng xưa vỡ rạn
Ngậm nỗi buồn rong rêu.
 
Ai về đan mây chiều
Thư hiên người đọc sách
Dưới ngọn đèn nguyệt bạch
Lấp lánh hồn cổ thi.
 
Giữ mãi mối tình si
Đá ẩn sâu chất ngọc
Hồn trôi cùng sương móc
Lạnh một đời mai sau.
 
3-
Có đi qua đời nhau
Mới thương tuổi bướm sầu
Tình bay theo cánh hạc
Muôn trùng biết về đâu?
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình