NGUYỄN AN BÌNH


 
CON CHIM LẠ
HÓT GIỮA BÌNH MINH CHÂU THỔ

 
Con chim lạ hót giữa bình minh châu thổ
Xin giữ giùm tôi chút nỗi nhớ đồng bằng
Hạt phù sa trầm mình mùa nước nổi
Đón em về bùn còn lấm bàn chân.
 
Điên điển em ơi vẫn vàng trong nắng
Chiếc xuồng con em chèo chống qua đồng
Bông súng trắng cuộn tròn trong khoang nhớ
Khói cơm chiều còn cay mắt bên song.
 
Quê hương giờ là hình sương bóng khói
Mang theo mình hương vườn cũ ngày xưa
Nhớ cá về đồng một ngày trở gió
Một cánh cò chìm khuất giữa cơn mưa.
 
Người qua sông lặng theo dòng nước cuốn
Thấy trong sương màu lau trắng như mây
Chợt thấy tóc mình mỗi ngày rơi rụng
Bay theo chiều treo nỗi nhớ trên cây.
 
Con chim lạ nghiêng mình dừng tiếng hót
Chợt nhìn tôi người khách lạ phương nào
Đứng ngơ ngác giữa bình mình châu thổ
Nghe trong lòng đồng vọng giấc chiêm bao.
10/11/2020

NGƯỜI ĐÀN BÀ
BÊN KIA DỐC ĐỢI

 
Một ngày phố núi đầy sương
Đón chờ mùa đông đang tới
Gió reo qua những đồi thông
Bụi phấn vàng bay chấp chới.
 
Phải chăng hoa đào năm ngoái
Đang thầm chớm nụ ngoài sân
Và một mùa đông xa ngái
Lần về theo những bước chân.
 
Người đàn bà bên dốc đợi
Có ngồi đong lấy nỗi buồn
Em ơi! Hoa quỳ vàng rực
Bạt ngàn màu nắng mênh mông.
 
Một ngày sương chiều phố núi
Có người đứng đợi thiên tai
Bởi sau những ngày dông bão
Sẽ là chuông nguyện hồn ai.
 
Tìm đâu bánh xe thổ mộ
Ngựa thồ gõ móng đêm khuya
Đèn vàng cùng tôi thao thức
Đón tình qua dốc đời kia.
 
Ước gì tôi là suối mơ
Giữ mãi tim em đừng lạc
Đừng để vịt trời ngác ngơ
Chớp cánh thiên nga bay mất.
2/11/2020

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình