NGUYỄN AN BÌNH



Cuối Năm Trên Dòng Sông Ấu Thơ
 
Về đây dọc nước giỡn trăng
Dòng sông thơ ấu lăn tăn ngọn nguồn
Bóng  người phiêu dạt muôn phương
Đâu hay mẹ - tóc ngã sương nẻo về.
 
Về nghe sóng vỗ tứ bề
Cồn xưa đâu mất lời thề cũng rơi
Ngàn năm bông tím vẫn trôi
Lời xa xứ - hát ngọt bùi chợt đau.
 
Về nhìn ngọn cỏ cao cao
Nhớ câu chín chữ cù lao lại buồn
Đêm nay chớp bể mưa nguồn
Đâu phần mộ mẹ - trong cơn nước chiều.
 
Về thương vườn cũ quạnh hiu
Hương cau còn thoảng bao điều mẹ răn
Con về thăm mộ cuối năm
Lòng rưng nước mắt lặng thầm rồi đi.
  23/1/2018


Xin Em Nán Lại Cùng Anh
 
Em nằm nán lại bên anh chút nữa
Ngực trầm hương thơm thời thiếu nữ
Phập phồng theo từng hơi thở
Biết bao lần làm tim anh ngất ngây
Hương hoàng lan trên tay
Gió xuân như mới vừa đi qua ngỏ
Làm anh nhớ
Chàng Thôi Hộ đề thơ
Vào mùa hoa đào nở ngày xưa biết bao.
 
Em nằm nán lại bên anh chút nữa
Lắng nghe mùa xuân đang về
Đóa tương tư  đã nở tự bao giờ
Trên hàng cây đứng gió
Mắt long lanh lệ
Nhớ tóc dài như mây
Trôi vào vầng trăng cổ tích
Phải đâu là duyên nợ
Ngàn năm anh mãi đi tìm?


Hành Trình Những Cuộc Chia Xa
 
Có phải đời là những cuộc chia xa
Nước mắt em không rơi nhiều đến thế
Cuốn đi mất chuyện tình chưa kịp kể
Chảy thành sông lênh loáng mọi ngã đường
 
Biết là đau - tim nhốt kín dỗi hờn
Giọt sương khuya – tiếng thở dài quá ngắn
Rượu cuối năm - cạn lòng còn nghe đắng
Em vô tình – tôi lỡ nhịp thời gian.
 
Đuổi tận cùng vào mỗi giấc mơ tan
Tóc chiêm bao chứa bao điều mộng mị
Chiếc lá cuối cùng rơi trong nghịch lý
Đàn chim bay trong cơn mộng lạ thường.
 
Mơ ngôi nhà về ngủ ở trong sương
Nghe nhựa non dậy men từng gốc rể
Viên sỏi trắng tạo thanh âm lặng lẽ
Ngỡ mùa trăng năm cũ lại quay về.
 
Có một người lạc lõng giữa cơn mê
Tìm ký ức – cuộc hành trình xa thẳm
Đêm trần gian – khối tinh cầu lạnh lắm
Không ai về - tìm mảnh vỡ tình xa.
24/1/2018


Có Một Mùa Hoa Cải
 
Ngày về qua bến sông
Rợp vàng mùa hoa cải
Sóng mang theo nỗi lòng
Triền đê chiều tê tái.
 
Mẹ có còn ngồi trông
Con đành xa ngàn dặm
Cây mai già trổ bông
Thèm đưa tay mẹ nắm.
 
Hạt bụi nào bay qua
Vô tình rơi vào mắt
Hay vì  bóng chiều tà
Làm tim con quay quắt.
 
Mơ một thời sấp ngửa
Mẹ ấp yêu vào lòng
Ấm nồng dòng sữa ngọt
Thơm suốt cả đời con.
 
Chiều nay trời trở lạnh
Mùa xuân đã về chưa
Ước ao thời trẻ dại
Mừng tấm áo mẹ mua.
 
Mẹ hóa thành cánh hạc
Bay về chốn vô cùng
Nhớ thương màu tóc bạc
Mây trắng buồn cuối đông.
 
Trôi về đâu con nước
Vẫn nhớ về bến sông
Nhớ ngày xưa mẹ tiễn
Hoa cải vàng mênh mông.
1-2-2018


Đêm Phố Cổ
 

Đêm phố cổ nhuốm màu cổ tích
Mảnh trăng treo đáy nước sông Hoài
Đèn thắp sáng lung linh sóng nước
Em bên anh có rộn tiếng cười?
 
Bóng chùa Cầu chìm trong hư ảo
Em ngang qua có nhớ mùa trăng
Thuyền thấp thoáng trôi trên sông lạnh
Nghe bài chòi khúc hát đưa duyên.
 
Nhìn mái ngói rêu phong trầm mặc
Dấu thời gian trôi tự bao giờ
Đèn lồng đỏ treo từng khung cửa
Phút bình yên đẹp tựa bài thơ.
 
 Em theo anh qua cầu An Hội
Thả hoa đăng  quên hết muộn phiền
Nhuộm không gian một màu huyền ảo
Đắm hồn mình vào chuyện thần tiên.
        
          Sài gòn 1/2018
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình