NGUYỄN AN BÌNH

 
DÃ QUỲ THƯƠNG NHỚ
 *Chợt nhớ cô gái trong truyện “Trên Đồi Sương” của tôi.

 
1-Tôi từng mơ được ngủ dưới một đồi hoa
Nơi có người con gái trong bức tranh huyễn hoặc
Nàng tiên nữ ngủ say giữa mùa đông chợt thức giấc
Khi tôi viết câu cuối cho chuyện tình“Trên Đồi Sương”
Chàng họa sĩ tìm em loanh quanh
Khắp Đà Lạt khắp mọi cung đường
Ôi đóa dã quỳ của tôi em lạc loài ở nơi nào thế
Trong cổ tích sao chưa từng nghe ai kể
Leo bao dốc tình sao tôi cũng chẳng thể tìm ra
Hoa trải vàng núi đồi – Hoa trải vàng suốt thung xa
Trong sương sớm từng nụ hoa có trở mình se sẻ
Để khoe sắc trong một ngày cuối đông nắng vàng rực rỡ
Dẫu ngày mai chỉ còn lại nhưững cánh hoa tàn úa
Cũng cam lòng chờ đợi một mùa sau.
 
2- Xin cho tôi hôn từng cánh hoa dã quỳ
Dẫu biết đó chỉ là giấc chiêm bao
Dẫu lắt lay trong nắng sớm mưa chiều và từng đêm trở gió
Vẫn thấy em ngụ trong tim làm tôi ngạt thở
Khi xe vừa lăn qua Liên Khương, Đức Trọng, Di Linh
Khi xe vừa cắm cúi xuống đèo Bảo Lộc, Đèo Chuối
Đem tôi về lại đồng bằng gió bụi mênh mông
Ôi cánh đồng hoa dã quỳ vẫn nở suốt mùa đông
Và mái tóc em dịu dàng trong chiếc khăn quàng cổ tím
Hãy giữ giùm tôi từng sắc hoa màu nhớ
Hãy giữ giùm tôi từng ánh mắt dịu hiền
Hãy giữ giùm tôi từng mùa đông cao nguyên
Và hãy ngủ yên trong lòng tôi tình yêu em nhé
Và những mùa hoa dã quỳ ngàn năm thầm lặng.
Đà Lạt-Cấn Thơ  11/12/2020

TỪ BUỔI XA NGƯỜI
 
Đến lúc phải xa người
Mùa mưa chưa kịp tới
Bọn côn trùng lẻ loi
Tiếc thương mùi chăn gối.
 
Chỉ còn lá  mỗi đêm
Trôi theo mùa trăng cũ
Bước người về thật êm
Vườn khuya bờ tóc rũ.
 
Đến lúc phải xa người
Nhện giăng bờ ngực ấm
Tìm đâu một chỗ ngồi
Xe đời đi quá chậm.
 
Xương rồng chợt nở hoa
Từ nấm xương mục rã
Sóng đưa thuyền đi xa
Buồm xác xơ tơi tả.
 
Đến lúc phải xa người
Chiên ngoan nào xưng tội
Em chẳng thể cùng tôi
Đợi nhau giây phút cuối.
 
Không còn mỗi sớm mai
Tiếng chim trên mái ngói
Không một lời chia tay
Khi tim mòn đã mỏi.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình