NGUYỄN AN BÌNH
 

Đêm Trừ Tịch
 

Đêm nay có phải đêm trừ tịch
Mà dấu hài xanh tựa chiêm bao
Khoảng khắc giao thừa thôi đọng lại
Lạc dấu cội nguồn tận kiếp sau.
 
Có phải tiếng chim qua điếm cỏ
Sao còn ngơ ngẩn dưới cầu sương
Người trong tranh đã thành cổ tích
Một Giáng Kiều xưa lạc cuối đường.
 
Đêm nay dưới gốc mai trăm tuổi
Bên bếp lửa hồng đọc cổ thi
Tình ẩn trong từng trang sách cũ
 Chập chờn say giấc mộng hồ ly.
 
Thôi đành gác lại bao phiền lụy
Đời người theo bóng hạc bay qua
Sênh phách cuối mùa thay xiêm áo
Ngàn sau hận khúc “Hậu đình hoa”.

Đêm 30 tết 2020

Phố Núi Hoa Đào
       *Tặng Thiên Nguyễn, những ngày ở trại sáng tác Đà Lạt


Hoa đào trên phố núi
Chợt bừng nở cuối đông
Có hẹn người năm cũ
Về trong nỗi chờ mong?
 
Hoa đào Trần Hưng Đạo
Rực hồng suốt Hùng Vương
Ngẩn ngơ xuôi Trại Mát
Nao lòng bờ Xuân Hương.
 
Phải hoa đào Thôi Hộ
Rong chơi một ngày xuân
Lòng bâng khuâng muốn ngỏ
Khi nhìn mắt giai nhân.
 
Hoa đào từng cánh mỏng
Khoe sắc cùng ai đây?
Người dừng chân đứng ngóng
Chỉ thấy màu hồng phai.
 
Hoa bay – bay thành bướm
Theo người – thơm gót chân
Xanh một màu cổ tích
Trong gió đùa mơn man.
 
Người yêu hoa năm nào
Có bay cùng mây trắng
Khi qua vườn Bích Câu
Bóng lồng gương hồ lạnh?
 
Em ngồi ngắm hoa đào
Có nhớ người xuống núi
Phải đời là chiêm bao
Nên tình còn đắm đuối?
 
Xin làm cây cô độc
Ngàn năm đứng trên đồi
Dõi theo người cuối dốc
Tóc còn bay bên trời.
Cuối tháng 12/2019

Khi Mùa Xuân Bỏ Lại
 

Đàn chim bỏ thành phố bay đi
Hàng cây kèn hồng lặng im cùng ngọn gió
Ngỏ nhỏ có gì vui để ồn ào như thế
Mây xám dừng lại trên đầu
Bầu trời chợt vần vũ cơn giông
Giọt nắng chẻ hai theo người một nửa
Tôi lạc loài trông theo
Trong tiếng chuông ngân đồng vọng
Ngôi chùa bên kia sông
Lững lờ sương khói
Một sớm mai chưa có ánh mặt trời.
 
Vang lên thanh âm nghẹn ngào
Binh boong từ chiếc đồng hồ sinh học cũ kỷ
Thời gian vẫn tiếp bước lãng du
Nhắc nhở đã quá nửa kiếp người
Tôi lắng nghe nhịp đập con tim sao còn tươi rói
Ngày vào đời đâu mới hôm qua
Tuổi thanh xuân chạy theo thầm thì vẫy gọi
Mùa xuân của ta ơi
Có theo chân người trốn chạy?
 
Những giọt sương treo trên lá cành
Có ngủ qua hết bình minh
Khi mầm cỏ đớn đau theo dấu chân người
Không còn đánh thức thêm một ngày vui
Nụ tầm xuân gầy guộc
Quanh sợi tóc xác xơ ủ bệnh trầm kha lâu ngày mới dậy
Tôi chợt thấy mình hóa thân
Con sâu suốt đời nằm im trong cái kén
Thèm mơ – một giấc mơ bình yên.
31/1/2020
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình