NGUYỄN AN BÌNH
 
Đồi Hoa
 
Đêm qua thấy mình – hóa bướm
Bay về tìm lại đồi hoa
Tình yêu tôi thời mới lớn
Còn treo một phiến trăng ngà.
 
Áo người phơi trong sương sớm
Chờ tia nắng ấm ban mai
Vàng trên từng bông hoa cúc
Lung linh mảnh lụa vừa bay.
 
Đêm qua ngỡ mình – chim khách
Hót mừng người ở phương xa
Em từ qua sông thuở ấy
Về nằm ngủ dưới đồi hoa
 
Em nằm như trong cổ tích
Ngủ say giấc ngủ thiên thần
Chiều rơi lá rừng xuống thấp
Tìm em – nỗi nhớ khôn cùng.
 
Đêm qua nghe mình – chợt lạ
Trôi theo chiếc lá thời gian
Những ngày mưa mù hối hả
Ven đường – em có dừng chân.
 
Hạnh phúc một thời trai trẻ
Lang thang trên đồi hoa xưa
Thì ra tim mình vẫn thức
Giấu tình – giấu cả nắng mưa.

CẦN THƠ Những Mùa Hoa
 
Thành phố tôi  - nằm bên bờ sông Hậu
Mang sắc xuân hòa nhịp sống  đồng bằng
Chuyến phà xưa đã trôi vào quá khứ
Cầu dây văng mời đón khách dừng chân.
 
Đường rộng mở - nối dài đô thị mới
Tàu ăn hàng chờ những chuyến khơi xa
Nông sản sạch bước chân vào siêu thị
Bao vùng xa – trường rộn tiếng em thơ.
 
Thành phố tôi – một thời nhiều gian khó
Đã vươn mình bằng sức trẻ hai mươi
Những bàn tay chai sần trên ruộng lúa
Thay sức người – máy liên hợp reo vui.
 
Tàu du lịch rộn ràng đưa đón khách
Đường sân bay sao đẹp đến bất ngờ
Trang trại lớn thêm mùa vàng tôm cá
Làng nghề xưa sống lại tự bao giờ.
 
Thành phố tôi – những mùa hoa tươi thắm
Một chặng đường dài vất vả gian lao
Nhà máy công trình mang tầm cao thế kỷ
 Đón ngày xuân nâng chén rượu ngọt ngào.
 
Mùa xuân mới sao yên bình đến thế
Sắc mai vàng rực rỡ cả bến sông
Em có thấy – tháp truyền hình ngạo nghễ
Tỏa niềm tin khát vọng đất Chín Rồng.
  17/12/2018

Ngày Cuối Năm
 
Đã hết mùa hoa cúc
Lá vẫn còn xuân xanh?
Như  tà áo thiên thanh
Một thời em đến lớp
 
Buồn lắt lay mắt chớp
Tôi về ngày cuối năm
Trăng đã không còn rằm
Nên triền sông nổi sóng
 
Ngọn gió nào lồng lộng
Đem tình tôi đi đâu
Hoa rụng dưới chân cầu
Nước vô tình cuốn vội
 
Nắng nhuộm vàng nông nổi
Màu lụa – áo em xưa
Còn ai đợi cơn mưa
Cuối mùa không trở lại.
 
Xuân ơi còn mê mải
Rong rêu qua bến người
Tôi ngồi nhìn dòng trôi
Đâu thời gian đánh mất
 
Đã hết mùa hoa cúc
Người có về tìm nhau
Rưng rưng sợi tóc sầu
Rớt trên vai người cũ.
17/12/2018
 
 B’Lao
 
Người hẹn ta về phố núi
Đợi nhau lên dốc Đại Bình
Sa-Pung một màu sương đục
Cùng chờ tia sáng bình minh.
 
Chẳng phải “đám mây bay thấp”*
Mà sao sương lạnh hồn người
Đồi chè chập chùng – ngút mắt
Gái Mạ cười thật giòn tươi.
 
Người qua ba sông bảy núi
Tình còn neo lại lưng đèo
Đồi cao ngựa dồn chân bước
Sao ghềnh đá lại quạnh hiu.
 
Người hẹn ta về phố núi
Một mình nằm giữa cỏ hoa
Tìm đâu giấc mơ hồ điệp
Nên tình đành bỏ đi xa.
 
Bốn mùa cây rừng xanh biếc
Còn ai trầm mặc nơi nầy
Lang thang trong chiều sơn cước
Rượu cần còn đẩm men say.
 
Mưa rừng xóa tan dấu vết
Ai theo ta trở về xuôi
Lời nguyền trên thung lũng đá
Còn thương tình đất tình người.
 
 
* Theo già làng người Mạ, B’Lao có nghĩa là đám mây bay thấp

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình