NGUYỄN AN BÌNH


Em Và Nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn trốn đâu rồi em nhỉ
Khi tôi về chỉ thấy giọt mưa xanh
Rơi trên áo ướt đôi lời mộng mị
Vương mắt em buồn từng giọt long lanh.
 
Tôi là kẻ mãi đi tìm giọt nắng
Nhớ cái nắng hanh lá gọi chim về
Thương cái nắng hồng tươi làn má thắm
Ngọt cái nắng vàng trên tóc em nghe.
 
Tình tôi gầy như cây khô tróc vỏ
Chút nhựa thơm run rẩy mắt môi người
Đời rất buồn ai sẻ chia hơi thở
Tiếng chim hoang mất giọng hót lâu rồi.
 
Rồi cũng lạc ở ngã năm ngã bảy
Ngã nào – tôi – thấy nắng mênh mông
Chợt dừng chân trước đèn xanh đèn đỏ
Nhấp nháy hoài ai đứng lại mà trông?
 
Cà phê đắng – ai còn ngồi trốn nắng
Quán không tên không địa chỉ hẹn hò
Thì đành vậy, ghế vẫn là ghế trống
Chỗ tôi ngồi – khuyết một dấu chấm thôi.
 
Màu nắng cũ tôi tìm hoài không thấy
Thuở yêu nhau ngực ấm vẫn chưa lìa
Đã biệt tăm một khoảng trời ngút gió
Đâu bóng em về thành vệt nắng khuya.
20/5/2019
 
Đêm Uống Rượu Ở GIANG THÀNH(1)
 
Về đây uống rượu bên cầu
Núi cao biển rộng nhuốm màu bể dâu
Nước Đông Hồ chảy về đâu
Bâng khuâng mấy nhịp Tô Châu gợi buồn.
 
Về nhìn mây nước ngàn trùng
Một vùng biên trấn vẫy vùng phương nam
Thăng trầm một áng phù vân
Trăm năm tình mộng mấy lần mơ hoa.(2)
 
Về xem sóng cuộn giang hà
Biết ai cạn chén cùng ta lúc nầy
Thuyền ra cửa biển đêm nay
Sóng xô ánh bạc một ngày tàn phai.
 
Về nâng chén rượu vơi đầy
Mênh mông trời đất chợt dầy khói sương
Sen hồ ngan ngát tỏa hương
Chuốc cho say giấc hồ trường ai hay.
 
Về nghe bóng nhạn gọi bầy
Bên kia sông lửa thuyền chài giăng giăng
Một thời đồn thú xa xăm
Ngỡ vang tiếng trống Giang Thành năm xưa.(3)
Hà Tiên,2/5/2019


(1); Sông Giang Thành bắt nguồn từ Campuchia, chảy vào Việt Nam theo hướng Bắc Nam, dài khoảng 23 km, nằm trên địa phận xã Tân Khánh Hòa, xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, rồi đổ vào vũng Đông Hồ ở thị xã Hà Tiên, trước khi ra vịnh Thái Lan.
(2)Tình mộng giữa Mạc Thiên Tích và bà Phù Dung Nguyễn Thị Xuân, giữa nhà thơ Đông Hồ và bà Mộng Tuyết.
(2) Từ bài Giang Thành dạ cổ, có nghĩa tiếng trống đêm Giang Thành, tên bài thơ của Mạc Thiên Tứ, trong tập Hà Tiên thập vịnh.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình