NGUYỄN AN BÌNH
 

Ghé Lại  YÊN MINH
 
Quán ven đường bên đèo dốcYên Minh*
Ai qua đó  không sững sờ mùi ngô nướng
Vách lá đơn sơ bếp than hồng lại đượm
Miếng cốm giòn tan hòa sương sớm trong mây.
 
Mùi bánh tam giác mạch còn thoảng trên tay
Nhìn Con đường hạnh phúc**quanh co mờ ảo
Từng khúc cua qua – từng khúc cua tay áo
Đẹp mê hồn cao nguyên đá Đồng Văn.
 
Cô gái Tày ơi xin nán lại cùng anh
Vội vã chi gùi hàng xuôi chợ sớm
Chiếc áo hoa xòe tươi màu thổ cẩm
Tiếng cười em sao nỡ vội mang theo
 
Vách đá gan gà bên triền dốc cheo leo
Một nhánh đào phai thoáng nụ hoa vừa nở
Đâu tiếng ngừa thồ  dưới chân đồi Thẩm Mã
Phố Cáo ai về chợt nhớ dốc chín khoanh.
 
Mây trắng bay qua gởi lại núi mấy tầng
“Chuyện của Pao” phải chăng là duyên nợ
Tiếng đàn môi có làm em thương nhớ
Để ngày về nấn níu mãi theo anh.

  *Đồng Văn tháng 11-2019
    Sài Gòn tháng 3-2020

*Yên Minh: một huyện vùng cao đông bắc biên giới tỉnh  Hà Giang
**Con đường hạnh phúc: con đường dài185 km của quốc lộ 4C nối từ Hà Giang-Quản Bạ-Yên Minh-Đông Văn-Mèo Vạc


Thơ Tình Cuối Tháng Giêng
 
Tháng giêng nào vừa trôi ngang cửa
Hương xuân còn quấn quýt nồng nàn
Có phải má hồng môi thiếu nữ
Men tình còn đọng – cỏ dưới chân.
 
Bằng lăng trước nhà vừa mới nở
Hoa đầu mùa tím ngát thời xa
Nắng lụa vàng ươm trong mắt nhớ
Chao ôi tôi thấy cả trời hoa.
 
Giêng đã sang mùa thêu cánh mỏng
Chuồn chuồn đã vội trốn đi chơi
Tháng tận năm dài chim bay mỏi
Giữ chút tình riêng ta đấy thôi.
 
Tháng giêng mưa bụi vương tà áo
Mà lộc non xanh cả đất trời
Đánh thức tầm xuân trong đáy cốc
Em còn thương nhớ tuổi ô mai?
2/3/2020
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình