NGUYỄN AN BÌNH


Gởi Lại Nơi Nầy 
 
Giữ lại giùm tôi cơn mưa Đà Lạt
Có cơn mưa phùn líu ríu lay phay
Có đợt mưa dầm ngút ngàn gió hú
Có chút mưa lòng thấm ướt hồn ai.
 
Gởi lại nơi nầy đèo cao hun hút
Những vạt dã quỳ lỡ hẹn vàng hoa
Những nhánh anh đào nụ chưa kịp búp
Tiễn tôi về chỉ bụi đỏ đường xa.
 
Giữ lại giùm tôi tiếng chim trên tháp
Nghiêng đỏ ráng chiều mây núi qua đây
Hồn ngỡ xanh rêu từ muôn kiếp trước
Chiếc ba lô sờn sốc lại trên tay.
 
Gởi lại nơi nầy đồi chè xanh ngắt
Những dốc sương mù lãng đãng Đơn Dương
Và những chuyến xe vừa qua Cầu Đất
Cuốn theo tiếng cười ai đó dễ thương.
 
Giữ lại giùm tôi tình yêu Đà Lạt
Có người tôi thương đi giữa đất trời
Có tóc em bay khẽ khàng gió hát
Có quán cà phê quen bước chân người.
 
Tìm Nhau Mùa Trăng Cũ

Tìm nhau mùa trăng cũ
Tôi về lại bên hồ
Vườn Bích Câu liễu rũ
Có kỳ ngộ trong mưa?
 
Tìm em trong bóng nguyệt
Bước ra từ trong tranh
Tượng hình thành sương tuyết
Mặt hồ - lệ long lanh.
 
Tìm nhau trong dâu bể
Trăm con sóng ba đào
Cuốn phăng tình vạn nẻo
Ngả bên gành vực sâu.
 
Tìm em qua bóng lá
Hoa khoe sắc muôn trùng
Những cánh hoa màu tím
Tím một màu thủy chung.
 
Tìm nhau ngày mưa gió
Người xa chưa kịp về
Đèo mây cùng sương núi
Lạc cuối bờ dốc mê.
 
Tìm nhau mùa trăng khuyết
Tóc em bay cuối trời
Chuyến xe đời đã muộn
Nào với kịp bàn tay.

Chim Trên Tường Tu Viện Cũ

Tiếng chim hót trên tường tu viện cũ
Trơ tháp chuông hoang phế tự bao giờ
Màu mây xám một ngày mưa tháng bảy
Ngơ ngác nhìn sóc gậm hạt thông khô.
 
Cây thập giá chơ vơ cùng rêu mốc
Gánh lên mình bao phế tích trầm luân
Mái vòm cong chứa bao điều bí mật
Đưa tôi về bao thế kỷ hồng hoang.
 
Đôi mắt đẹp người nữ tu ngày ấy
Nét thiên thần đọng lại dấu thời gian
Ngày chủ nhật trong niềm vui thánh lễ
Lạc về đâu qua những dốc thông ngàn.
 
Tiếng chuông ngân còn không khi chiều xuống
Quanh ngọn đồi bóng núi đã dần buông
Dòng ký ức cuốn trôi đời nghiệt ngã
Nét phong trần đầy vết khắc tai ương.
 
Ngôi nhà nguyện đã xanh màu rêu phủ
Tôi về ngang như muốn nói bao điều
Ừ có lẽ tôi chỉ người khách lạ
Nên tâm hồn chùng xuống tận cô liêu.
 
Trên vòm tháp bóng chim nhìn u uất
Hót vu vơ những âm sắc thật buồn
Nét ma mị ẩn trong từng khung cửa
Trên lối về chìm đắm hạt mưa sương.
25/7/2019

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình