NGUYỄN AN BÌNH
 
Hạt Cỏ
 
Ôm đàn lên đồi cao
Nhìn mây giăng xuống thấp
Gởi tình lên vì sao
Giữa thiên hà xa tắp.
 
Tìm trong ngày tháng cũ
Chuyến tàu ngược hoàng hôn
Tiếng chuông chìm mộng dữ
Rao giảng phúc âm buồn.
 
Mùi cỏ thơm xa ngái
Ngủ ngoan dưới chân em
Ngày xưa thời con gái
Mắt nai tơ rất hiền.
 
Mùa trăng xưa vàng lạnh
Rụng bên cầu viễn mơ
Mặt hồ đầy sương trắng
Chết trong nhau tình cờ.
 
Dấu chân người qua đó
Hạt cỏ buồn lẻ loi
Lời thì thầm ai nhớ
Mang theo một đời thôi.
 
Lòng khô như suối cạn
Thả nghiêng chiều trong tôi
Tình trôi hoài vô hạn
Vết thương đời ngăn đôi.
 
Hương thời gian đọng lại
Phơi áo vàng tình nhân
Tình tôi thành hạt cỏ
Ngủ vùi đến trăm năm.

Chiều Nghiêng Cuộc Tình Phai
 
Nghiêng lòng rót chữ vào đêm
Tôi nghe nhịp sóng  ngỡ em tìm về
Bay trong mơ - Lọn tóc thề
Có người xanh tóc không về trong mưa.
 
Nghiêng tình nặng dấu hài xưa
Trong veo ánh mắt ban trưa đổ vàng
Nắng xuân thì -  Bước sang ngang
Cỏ trên bia mộ hàng hàng chợt đau.
 
Nghiêng vai nhớ ngọn trúc đào
Mòn chân ghế cũ khi nào đã quên
Đêm mù sương – Buốt ngọn đèn
Sầu hơn phiến lá mỏng lèn chăn phơi.
 
Nghiêng đời chờ hạt cúc rơi
Những năm tháng ấy mù khơi bóng người
Còn ai hát dạo bên đời
Đem tôi về thuở ngọt lời yêu thương.
 
Nghiêng chiều tiếng vạc kêu sương
Gọi chiêng trống giục đưa hồn qua sông
Trôi trong giấc mộng vô thường
Lỡ câu lục bát bụi đường đã phai.
14/9/2018

Bốn Mùa
 
Đừng buồn chi em ơi
Dù bốn mùa rất vội
Thời gian không đợi người
 Xuân hồng trang vở mới.
 
Áo đỏ người đi xa
Bên hiên trường mưa bụi
Nụ hôn thành món quà
Ô mai thời mới lớn.
 
Phơi theo hàng giậu biếc
Cúc vàng nở trên vai
Gởi chùm hoa thạch thảo
Tím môi người thơm tay.
 
Xin được làm chim sâu
Trên cành bàng ngái ngủ
Qua những ngày đông sầu
Chuyện tình xưa tưởng cũ.
 
Nắng sáng nay lạ quá
Vàng rộm thời mới quen
Tóc mượt xanh hồn đá
Bốn mùa còn yêu em.
12/9/2018

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình